Chương 92: Bánh bao thịt khổng lồ

1.2K 122 4
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên

Chương 92: Bánh bao thịt khổng lồ

***

Phạm Lam hơi rối rắm.

Là đạp xuống, đạp xuống hay là đạp xuống đây?

(Ba cái giống nhau thôi chọn cả ba đi chị, đạp ổng ba phát xong đi làm món quỷ vương xiên haha)

Đôi mắt Chung Quỳ trợn tròn, anh bật dậy như một cá chép, lau máu bên khóe miệng.

"Sao cô lại ở đây?" Anh ta hỏi.

Phạm Lam: Ha ha.

"Nhờ ngài ban cho hết đó." Phạm Lam nói.

"Đi đến khu an toàn, nơi này nguy hiểm..." Chung Quỳ đứng lên, đột nhiên bước chân anh dừng lại quay đầu nhìn Phạm Lam.

Biểu cảm của anh ta rất quái dị, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhưng dường như lại không muốn nhớ tới chuyện này... nói tóm lại, Phạm Lam cảm thấy sợ hãi.

"Tôi nhớ là... cô có một pháp khí bản mệnh ..." Chung Quỳ híp mắt.

Phạm Lam giậm chân chạy như điên: "Pháp khí của tôi là chiến ngũ cặn bã, tôi cũng là chiến ngũ cặn bã, tôi đi khu an toàn đây!"

Phạm Lam căn bản không chạy ra ngoài được bởi vì cô đã bị Chung Quỳ xách lên, hai chân điên cuồng chọi trên không trung, giống như chiếc thuyền con vịt bị nhấc khỏi ao.

"Đào Cảnh nói năng lực pháp khí của cô là 'không', có thể hấp thu 'khí', Dung Mộc còn ban cho tên, gọi là ..." Chung Quỳ híp mắt: "Tức Khiêm."

Phạm Lam: "Anh muốn làm gì vậy hả hả..."

Chung Quỳ xách Phạm Lam lên, vù một cái bay lên, tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, trong tầm mắt Phạm Lam xẹt qua những đốm sáng và dòng sáng tốc độ cao, hoa cả mắt.

Một giây sau, bên tai chợt nghe phanh một tiếng, giống như đụng phải thứ gì đó, trước mắt Phạm Lam trở nên sáng sủa, cô nhìn thấy bầu trời rộng lớn và mặt đất.

Cô ra ngoài rồi, ở phía trên tán cây Luân Hồi, ở trong kết giới cây Luân Hồi.

Cô nhìn thấy vô số địa binh cầm hắc đao trong tay, dáng vẻ như lâm đại địch, mà tên bị bọn họ vây ở giữa là một con khổng lồ...

Emmmm......

"Cái bánh bao thịt này là cái quỷ gì thế?" Phạm Lam hỏi.

Da mặt Chung Quỳ hơi co giật. "Đó là hung thú thượng cổ, tên Hỗn Độn!

Phạm Lam: "Cái gì?!"

Trước mắt con Hỗn Độn trong truyền thuyết này, cho dù nhìn thế nào thì cũng đều là một cái bánh bao thịt lớn tròn vo, mập mạp, bán kính ít nhất có năm mươi mét, không có mắt, không miệng, không lỗ tai, đỉnh đầu mọc mấy nếp gấp... thứ duy nhất nhìn có vẻ khí thế chính là hai bên thân thể mọc sáu chiếc cánh trắng tinh.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ