Chương 118: Tiểu kiều thê được sủng ái nhất

1.2K 125 5
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Phó bản cuối cùng – Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 118: Tiểu kiều thê được sủng ái nhất

***

Bữa cơm tất niên là bữa cơm quan trọng nhất trong năm, món ăn phong phú, có cá có thịt, đẹp đẽ hài hòa, ngoài ra còn có sự dạy dỗ và quan tâm tha thiết của trưởng bối đối với tiểu bối.

Tiểu bối là học sinh, nhất định sẽ hỏi kết quả thi cử.

Tiểu bối là nô lệ xã hội, nhất định sẽ hỏi tiền lương tiền thưởng.

Nếu tiểu bối độc thân, nhất định sẽ hỏi khi nào kết hôn.

Nếu tiểu bối đã kết hôn, nhất định sẽ hỏi khi nào thì sinh con.

Tiểu bối nếu đã có con, nhất định sẽ hỏi khi nào sinh đứa thứ hai.

Sau đó, các tiểu bối đời sau nữa sẽ bị hỏi có học thuộc lòng thơ cổ nào nay không, kết quả thi cuối kỳ như thế nào...

Cứ ông hỏi cha, cha hỏi cháu, con cháu đời đời vô cùng vô tận.

"Hôm nay em có dự cảm không lành." Em họ thì thầm.

Phạm Lam: "Vì sao?"

"Hôm nay dì họ cũng tới." Em họ nói.

Bà dì họ trong lời của em họ thực chất không có quan hệ huyết thống gì với gia đình của Phạm Lam mà là bạn học của dì Tư, nhưng vì bố mẹ của dì ta và bà ngoại Phạm Lam làm chung một đơn vị, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, có thể nói là mối quan hệ nối khố. Vị dì họ này này vốn làm việc ở công tác công đoàn, sau khi về hưu vẫn mang trong lòng công việc cống hiến tài năng giải quyết khó khăn khổ sở cho quần chúng, cực kỳ nhiệt tình bắt đầu mùa xuân sự nghiệp lần thứ hai... đó là làm mai cho các thanh niên nam nữ giới thiệu người đi xem mắt, hơn nữa thành tích rất tốt, tỷ lệ thành công cao tới 68%, cứ như thế dì đã trở thành một người có tiếng trong khu này.

"Nghe nói tố chất nghiệp vụ của vị dì họ của chúng ta vô cùng mạnh, được mệnh danh là Tiểu Nguyệt lão ở Cốc Thị đó." Chị họ ba nói: "Mọi người cảm thấy hôm nay ai là mục tiêu của dì ấy đây?"

Mọi người liếc nhau một cái, sắc mặt ai cũng không mấy tốt đẹp, dù sao cũng chỉ cần đủ tuổi kết hôn hợp pháp thì trong bọn họ có vài người đã sớm vượt quá tiêu chuẩn rồi.

Bữa cơm tất niên bắt đầu trong bầu không khí ấm áp náo nhiệt, cơm qua năm chén, rượu qua ba tuần, náo nhiệt kết thúc, cuối cùng bắt đầu tập trung vào trọng điểm. Dì họ bưng chén rượu bước đi như gió đi tới bàn tiểu bối bên này.

"Ôi chao, nhìn mấy đứa cháu gái, cháu trai của tôi nè, người nào người nấy đều là nhân trung long phượng cả, không hiểu sao tôi nhìn thế nào cũng thấy thích, nào, dì chúc mọi người sự nghiệp thành công, sống hạnh phúc mỹ mãn."

Năm tiểu bối đứng dậy cúng chén, nháy mắt với nhau.

Đến rồi!

"Dì thấy mấy đứa trưởng thành rồi, có vài câu dì nhất định phải nói với mấy đứa, mắt này nhìn các người đều đã gần ba mấy tuổi rồi, sao không lo lắng gì đến nhân sinh đại sự vậy?" Dì họ nói: "Dì biết người trẻ tuổi các cháu bận rộn, không có thời gian giao lưu nhiều, không có cơ hội kết giao bạn bè nhiều, dì họ các cháu coi như cũng có nhiều nhân mạch, mấy đứa nếu muốn tìm người thế nào thì có thể nói với dì."

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ