Chương 40: Viện nghiên cứu nhân viên Thần Thị

1.5K 133 9
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?

Chương 40: Viện nghiên cứu nhân viên Thần Thị

***

Phạm Lam đứng bên vỉa hè, cầm điện thoại kiểm tra địa chỉ lần thứ ba.

Giọng nói lạnh băng của người mấy trong hệ thống định vị gợi ý: [Bạn đã đến "Viện nghiên cứu nhân viên Thần Thị Côn Luân mạch", định vị kết thúc.]

Đối diện với Phạm Lam là một cửa hàng có bảng hiệu màu đen vàng.

[Mì bò Lan Châu chính tống]

"......"

Bây giờ là 7:30 sáng, là thời gian bận rộn nhất của quán mì bò, khách hàng trong cửa hàng đã không còn chỗ để ngồi, những người mới đến phải ngồi xổm bên lề đường, một tay bưng bát, một tay cầm đũa, miệng xụp xoạp húp mì, đây chính là thời gian thỏa mãn nhất trong ngày.

Phạm Lam cảm thấy đây có thể là bug của hệ thống.

Cô gọi điện thoại cho Dung Mộc.

"Này, Xã Công đại nhân, định vị dẫn tôi đến quán mì Lan Châu..."

[Các vị luật sư, quân tử động khẩu không động thủ...A Ngỗi!.]

[tút... tút... tút ...]

Phạm Lam: "..."

Có vẻ như việc đàm phán của đoàn luật sư vợ chồng 'thần tiên đẹp đôi nhất" lại biến thành toàn đánh võ rồi.

"Ting", điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

[Thần Thổ Địa.]: Ám hiệu: một bát mì sợi loại hai, không cần cay không cần mì, cho hành ngò vào nhiều chút.

Cái quái gì vậy?!

Phạm Lam đi dạo hai vòng bên ngoài quán mì, Dung Mộc không gửi bất cứ tin tức gì nữa, cô chỉ có thể kiên trì đi vào quán mì, đưa tiền, nhận vé, xếp hàng, vào cửa hàng.

Anh trai bán mỳ: "Muốn gì?" "

Phạm Lam: "Một bát mì sợi loại hai, không cần cay không cần mì, cho hành ngò vào nhiều chút."

Bốn phía cười vang.

Phạm Lam dùng tay che trán.

Thật đáng xấu hổ!

Anh trai bán mỳ: "Cái gì mà lộn xộn vậy, quấy rầy thì đi cửa sau, đi lẹ cho cái."

Phạm Lam: "Ồ."

Phạm Lam cúi đầu, nhanh chóng xuyên qua đám người, rất nhanh đã tìm được ký hiệu lối ra an toàn, trong lối đi chất đống mấy bó hành lá và năm sáu thùng giấm, rèm treo trên cửa bóng loáng, trên đó viết một dòng chữ "Một bát mì loại hai không cần mì".

Có lẽ là ở đây.

Phạm Lam nhấc rèm cửa lên, đầu đụng phải một lớp màng mỏng trong suốt gợn sóng như nước, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ