Chương 123: Thế giới trong sách

1.1K 96 4
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 123: Thế giới trong sách

***

Khi mặt trăng lên, Phạm Lam cảm thấy không ổn.

Dung Mộc và Kế Ngỗi... không, là Ninh Linh Nhi và Quỳnh Vương ngồi đối diện nhau, một người xinh đẹp ngọc, một người anh tuấn như sơn tùng, quan trọng hơn là nửa canh giờ trước, thị nữ vương phủ cố ý đến bố trí phòng ngủ lần nữa, giờ này khắc này, trong phòng ngủ ánh nến trong suốt, lụa đỏ phiêu dật, hương trầm lượn lờ, không khí hết sức mập mờ.

Dương Thời: "Hay chúng ta ra ngoài tránh trước?"

Dung Mộc: "Hả?"

Phạm Lam: "Thật ra, tôi có một câu không biết có nên nói hay không."

Kế Ngỗi: "Có rắm thì thả."

Phạm Lam và Dương Thời liếc nhau, cảm thấy những lời nói tiếp theo đây thật sự rất khó có thể mở miệng.

Nếu Phạm Lam nhớ không lầm thì hôm nay là trăng tròn, cũng là ngày Ninh Linh Nhi và Quỳnh Vương tiểu biệt thắng tân hôn, vả lại Quỳnh Vương Tương Tư thấu xương, nhịn hồi lâu, cho nên lần này mây mưa gì đó tận ba ngày ba đêm...

Wow!

Phạm Lam ngửa mặt tưởng tượng một chút, đột nhiên cảm hơi hưng phấn, hơn nữa ước chừng là tưởng tượng quá phong phú cho nên bây giờ cổ họng cảm thấy hơi khô nóng... nóng... nóng... ừm?

"Có phải cô cũng cảm thấy hơi nóng không?" Dương Thời đột nhiên tiến lại hỏi.

Phạm Lam liếc anh một cái.

Dương Thời: "Hương vừa thắp, là xuân hương..."

Phạm Lam: "Cái gì?! Tại sao tôi không biết?!"

Dương Thời: "Tôi từng viết một câu bên ngoài, không viết trong nội dung."

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam nhìn thoáng qua vóc người bây giờ của Kế Ngỗi, liếc mắt nhìn tạo hình liễu yếu đào tơ của Dung Mộc bây giờ, cô cảm thấy... cô khẳng định Kế Ngỗi sẽ nằm trên!

Càng kinh khủng là hai gò má Kế Ngỗi ửng hồng, trán chảy ra mồ hôi, dường như hiệu quả của thuốc đã tăng lên. Anh ta nhíu nhíu mày, đứng lên cởi áo khoác.

"Dung Mộc!" Phạm Lam nhảy dựng lên: "Chúng ta đi dạo một chút đi!"

Kế Ngỗi dùng ánh mắt nhìn người thiểu năng trừng mắt nhìn Phạm Lam.

Dung Mộc: "Lúc này? Gió đêm rất lạnh, sợ là..."

"Ánh trăng rất đẹp, mau đi ngắm trăng!" Phạm Lam giữ chặt tay Dung Mộc chạy như điên ra cửa.

Dương Thời theo sát phía sau: "Tôi cũng..."

Nhưng nửa câu sau của anh bị Kế Ngỗi ngăn lại, Kế Ngỗi đem anh kéo trở về, ầm ầm một tiếng đóng cửa phòng lại.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ