Chương 28: Giá hữu tình

1.3K 137 6
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 2: Làm Thần Tiên cũng thật khó khăn

Chương 28: Giá hữu tình

***

Mẹ kiếp, quỷ!

Phạm Lam theo phản xạ có điều kiện lùi lại một bước, nhưng chỉ một giây tiếp theo cô đã phản ứng lại.

Bình tĩnh, bây giờ cô đã là một vị Thần rồi không thể để mất mặt được.

Vương Tư Địch run rẩy: "Phạm, Phạm Lam, cô thấy gì? Có quỷ không?!"

"Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh." Phạm Lam lấy điện thoại di động ra: "Giới chú...Khải!"

Kết giới trong suốt bao trùm toàn bộ tòa nhà, Vương Tư Địch kêu lên một tiếng lui về phía sau Phạm Lam: "Vừa rồi cô có thấy thứ gì đó bay qua không?!"

Chẳng lẽ tên này thật sự có thể cảm giác được gì đó sao?

Phạm Lam liếc Vương Tư Địch một cái: "Theo sát tôi."

Vương Tư Địch nắm chặt vạt áo Phạm Lam, Phạm Lam lên trước đẩy cửa ra đi vào.

Trong phòng rất lạnh, nhiệt độ gần như lui về bằng không, Phạm Lam chợt cảm thấy ớn lạnh. Toàn bộ không gian tối đen như mực, Phạm Lam sờ đến công tắc đèn, nhấn nhan hai cái không thấy có phản ứng, không ngoài dự đoán đèn đã bị hỏng.

Ánh sáng trên đường xuyên qua ô cửa sổ và bóng của hàng rào chống trộm chiếu xuống mặt đất, nhìn chẳng khác gì một phòng giam.

Đây là hai phòng ngủ và một phòng khách rất bình thường, vào cửa thì lập tức nhìn thấy phòng khách, trong phòng có loại ghế sofa ba người ngồi kiểu cũ dựa vào tường, phía trước có một bàn trà gỗ rách nát, xuyên qua phòng khách là một hành lang tối đen như mực, hai bên trái phải có hai cửa, một là phòng vệ sinh, còn lại là phòng ngủ.

Có không khí lạnh lẽo bay ra khỏi phòng ngủ giống như một bàn tay vô hình đang triệu hoán ai đó.

Tim Phạm Lam đập dồn dập, cô hít sâu một hơi nắm chặt điện thoại di động. Lúc luồng khí dừng lại ở trước mắt cô chưa tới 5cm, thì giống như bị thứ gì đó ngăn trở ngay lập tức tản ra bốn phía. Phạm Lam nhìn thấy hai cánh quạt trên cửa phòng ngủ và lớp sơn sơn đã tróc ra, Thần giữ cửa dán trên ván cửa đã phai màu, kêu cọt kẹt.

Không đúng!

Đây không phải là cảnh cửa nên xuất hiện trong tòa nhà này.

Phạm Lam lui về phía sau nửa bước: "Vương Tư Địch, anh...".

Vương Tư Địch không thấy đâu, phía sau cô chỉ có bóng tối vô tận, giống như đang ở trong đường hầm sâu thẳm vô tận, ánh sáng duy nhất cũng chỉ có cảnh cửa trước mắt.

Tim Phạm Lam đập mạnh hơn, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước đẩy cánh cửa ra.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ