Chương 49: Lời mời của Cao Lộ

1.2K 139 5
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?

Chương 49: Lời mời của Cao Lộ

***

Phạm Lam đẩy cửa ra thì nhìn thấy Ly Trạch đang im lặng ngồi xổm trong bóng tối.

Cô không chắc rằng Ly Trạch này có còn ký ức hay không, chỉ có thể chào hỏi một lần nữa.

"Xin chào, tôi là Phạm Lam, là một bà Thổ Địa."

Ly Trạch ngẩng đầu lên, anh ta không còn dựng thẳng mắt nữa, đôi mắt đó bây giờ đã biến thành hình tròn.

"Ta biết ngươi, trên người ngươi có mùi của Dung Mộc, ngươi đã từng tới nơi này."

Phạm Lam hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cậu ta nói hẳn là lần trước núi Bạch Cách phong ấn bị buông lỏng.

"Chúng ta cũng coi như là người quen cũ rồi, đến tán gẫu một lát đi." Phạm Lam ngồi bên cạnh Ly Trạch nói.

"Tránh xa tôi ra, thối chết mất." Vẻ mặt Ly Trạch ghét bỏ.

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam dịch sang bên cạnh, ngửi ngửi người mình, không thấy có mùi gì.

Quả nhiên là hồ ly, mũi nhạy thật đó.

"Nực cười." Ly Trạch nói.

Phạm Lam: "Cái gì?"

"Ta ôm mối hận này hết chín ngàn năm, mục tiêu duy nhất là có thể có thể đi ra ngoài báo thù, giết Dung Mộc, tiêu diệt Hồ tộc, nhưng hiện tại, họ lại nói cho ta biết nguyên nhân là như vậy?" Ly Trạch nói: "Không thấy nực cười sao?"

Phạm Lam: emmmmm...

Tên này thế mà dùng hận ý đều cố gắng sống thật.

Đường nét Ly Trạch càng ngày càng nhạt đi, ngược lại với điều này nhiệt độ xung quanh lại càng ngày càng cao, còn có mùi lông da bị đốt cháy.

Phạm Lam cảm thấy tình hình không ổn.

Cô nhớ tới các trưởng lão đã nói. Cửu Vỹ Hồ Yêu nếu như bị lệ khí cắn nuốt, thì sẽ mất đi ý thức bản thân, biến thành hung thú hủy diệt thiên địa.

Căn cứ vào kinh nghiệm vừa rồi, cô phỏng đoán, nơi này hẳn là nơi giao nhau giữa quyển trục và ý thức Ly Trạch, những điều được ghi lại trong hai cánh cửa "Trung", "Nghĩa" hiển nhiên là lai lịch của việc Cửu Vỹ Hồ bị phong ấn, mà con trước mắt này, ước chừng chính là ý thức bản thể của Ly Trạch.

Dung Mộc nói đến việc "vá phong ấn", ước chừng chính là dùng chân tướng trong quyển trục khiến cho Ly Trạch buông bỏ hận ý, để đánh thức bản thể ý thức của cậu ta đối kháng lại lệ khí. Nhưng vì sao hiện tại bản thể ý thức lại càng ngày càng yếu đi...

Đệt, nếu như Ly Trạch này biến mất, có khi nào cô vĩnh viễn sẽ không ra được hay không?!

"Ly Trạch, chi bằng chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau?" Phạm Lam gợi ý.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ