Chương 120: Nữ phụ ác độc?

1.2K 104 2
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 120: Nữ phụ ác độc?

***

Cái quái gì vậy?!

Phạm Lam giật mình, cô đưa tay hất trước mắt một cái, chữ lạ trong tầm mắt biến mất.

Ảo giác ư? Là do mệt mỏi sao?

Chẳng lẽ đại trận lại xảy ra chuyện gì?

Phạm Lam nhìn về phía Dung Mộc.

Dung Mộc chớp chớp mắt: "Chuyện gì thế?"

"Tôi vừa mới..." Phạm Lam lắc đầu: "Quên đi, có thể là ảo giác thôi."

[Có những phút chầm chậm chảy xuôi theo dòng nước~ xuôi đến mặt hồ bóng trăng dập dềnh sóng gợn lăn tăn~]

Điện thoại vang lên, là điện thoại của dì họ. Vẻ mặt dì rất mất hứng, lẩm bẩm cầm điện thoại nghe vài giây, sắc mặt thay đổi nhìn Phạm Lam một cái.

Toàn bộ bàn ăn không hiểu sao đều trở nên im lặng.

Dì họ lấy tay che micro, khom người, giọng nói đè xuống rất thấp: "Được được được được, tôi biết rồi."

Nói xong, dì cúp điện thoại, hít sâu một hơi nở nụ cười không được tự nhiên lắm: "Không có việc gì không có việc gì, trong nhà có chút chuyện nhỏ thôi."

Trên bàn lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, dì họ ăn hai miếng rồi tìm cơ hội chạy đến bên cạnh Phạm Lam, nháy mắt với cô ra hiệu cô đi vào phòng ngủ.

Phạm Lam: "Dì họ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu Tiểu Dương xem mắt với con hồi sáng xảy ra chuyện." Dì họ nói.

Da đầu Phạm Lam giật giật: "Cái gì?"

"Mẹ cậu ta gọi điện thoại nói, sau khi Tiểu Dương về nhà cứ nằm mài trong phòng, cơm cũng không ăn, gọi cũng không mở cửa, ngay cả nhà vệ sinh cũng không đi, mãi cho đến buổi tối mẹ cậu ta lo lắng định cạy cửa thì Tiểu Dương từ nhét một tờ giấy từ khe cửa." Dì họ mở WeChat đưa cho Phạm Lam xem ảnh.

Là một tờ giấy xé ra khỏi sổ tay, mặt trên viết hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

[Phạm Lam]

Phạm Lam nheo mắt lại, cô đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

"Tiểu Dương không phải là bị cháu từ chối rồi nghĩ quẩn đó chứ?" Dì họ hỏi.

"Dì họ, dẫn con đến nhà Dương Thời đi." Phạm Lam xoay người bước ra ngoài.

"Hả? Nhưng bên ngoài..." Dì họ mới nói nửa câu thì nghẹn lại.

Dung Mộc và Kế Ngỗi một trái một phải đứng ở cửa giống như hai pho tượng môn thần..

Dì họ lau mồ hôi lạnh, liên tục nháy mắt với Phạm Lam.

Phạm Lam nhướng mày: "Cùng đi đi."

Kế Ngỗi trợn mắt cởi tạp dề ra, Dung Mộc gật đầu.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ