Chương 4: Mùi nghèo từ đâu phả vào mặt

2.5K 211 20
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên

Chương 4: Mùi nghèo từ đâu phả vào mặt

***

Khu văn phòng trung tâm 25 tầng của tòa nhà Kim Vận, Chu Lột Da nửa chết nửa sống nằm  giữa mặt đất, các đồng nghiệp trốn cách đó rất xa, xì xào bàn tán.

"Vừa rồi Chu Lột Da là tẩu hỏa nhập ma sao?"

"Anh tưởng đây là phim võ hiệp à? Đây rõ ràng là phim huyền huyễn mà!"

"Rõ ràng là phim ma! Chu Lột Da là gặp ma đó!"

"Vậy..." Mọi người nhìn về phía anh shipper và áo len đỏ: "Bọn họ là người hay quỷ thế?"

Anh shipper đi vòng quanh Chu Lột Da một vòng, đá đá vào chân hắn, áo len đỏ ngồi xổm xuống quan sát một lúc lâu, lúc đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng.

"A Ngỗi, anh còn có bao nhiêu hộc pháp lực?"

Anh shipper: "27."

Áo len đỏ: "Tôi chỉ còn lại 23 hộc."

Hai người liếc nhau, sau đó cùng nhìn về phía Phạm Lam.

Phạm Lam lùi lại nửa bước: "Làm gì?"

Áo len đỏ: "Thiếu nữ dũng cảm à..."

Phạm Lam: "Có rắm mau thả."

"Khụ, xin hãy quan sát thêm một chút nữa." Áo len đỏ nói: "Xem người này có còn khí đen trên người không?"

Phạm Lam nhìn Chu Lột Da, hắn sớm đã mất đi ý thức, nằm sóng soài trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, răng miệng mở rộng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy khò khò, giống như bị mắc một cục đờm to tướng. Trong cơ thể hắn rất sạch sẽ ... không có chất lỏng màu đỏ, cũng không có khí màu đen ... Phạm Lam đang muốn nói, lại phát hiện có điều kỳ lạ.

Trên da của Chu Lột Da xuất hiện khí đen yếu ớt, giống như khói nhang muỗi quấn quanh. Những luồng khí đen này không phải phát ra từ trên người ông ta, mà là ...

Phạm Lam ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh mắt đồng nghiệp nhìn Chu Lột Da, hoảng sợ có, chán ghét có, oán hận cũng có.

Khí đen toả ra từ đỉnh đầu bọn họ, tựa như bị Chu Lột Da hấp dẫn nên tụ tập lại.

Phạm Lam lui ra sau hai bước, gửi cho Anh shipper và áo len đỏ một ánh mắt.

"Trên đỉnh đầu mọi người toả ra khí đen, sau đó quấn quanh người Chu Lột Da. Giống như khí đen trước đây." Phạm Lam hỏi: "Đó là gì?"

Anh shipper hạ thấp vành mũ.

Áo len đỏ nở nụ cười, lông mi dài chớp chớp.

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: "Đàn ông bán manh đáng xấu hổ."

Anh shipper thở dài: "Gom lại có 50 hộc, đủ dùng Quy Nguyên chú."

Áo len đỏ hít sâu vào, hai tay đút vào ống tay áo, đứng thẳng lưng: "Thiếu nữ à, cô bình tĩnh nghe tôi nói."

Phạm Lam: "Thứ nhất, bây giờ tôi rất bình tĩnh. Thứ hai, có gì thì nói lẹ. Thứ ba, còn gọi tôi là thiếu nữ nữa là tôi trở mặt đó."

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ