Chương 98: Đặc biệt đến hầu hạ ngài đó

1.2K 119 8
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên

Chương 98: Đặc biệt đến hầu hạ ngài đó

***

Hả... Điều này phải giải thích như thế nào?

Phạm Lam yên lặng nhìn về phía Kế Ngỗi.

Kế Ngỗi khiếp sợ hai giây rồi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường của anh ta... mặt không cảm xúc, đã thế còn hung hăng trừng mắt với Phạm Lam một cái.

Ý của anh ta không thể rõ ràng hơn: ai gây họa thì tự mà thu dọn.

Dung Mộc đỡ cột đứng lên, rõ ràng suy yếu đến mức đứng không vững, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như trước. Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt anh lạnh như băng, đôi môi trắng bệch hơi hé, phun ra mấy chữ.

"Các ngươi là dư nghiệt của Ma tộc?"

"Oan uổng qua, Dung Mộc thượng thần." Phạm Lam mỉm cười: "Ta là bà Thổ Địa nơi này, bởi vì cảm nhận được thần quang không gì sánh kịp của thượng thần Dung Mộc nên mới đặc biệt đến hầu hạ ngài."

Kế Ngỗi: "..."

Dung Mộc sắc mặt càng kém hơn: "Bà Thổ Địa sao?"

"Đúng đúng đúng!" Phạm Lam trả lời: "Ngài yên tâm, có chúng ta ở đây, nhất định sẽ làm cho ngài sống như ở nhà, sinh hoạt thoải mái."

Ánh mắt Dung Mộc đen đến dọa người, anh im lặng nhìn Phạm Lam, hiển nhiên là căn bản không tin lời Phạm Lam.

Phạm Lam duy trì nụ cười thương mại hoàn hảo, không hề dao động.

Nói như thế, không chỉ có thân phận trở nên nghiêm túc mà còn quan tâm đến mặt mũi Dung Mộc, hẳn là có thể bù đắp cho BUG của Kính Luân Hồi rồi chưa?

Dung Mộc và Phạm Lam cứ nhìn nhau như thế ước chừng một phút đồng hồ, anh cuối cùng cũng dời ánh mắt nhìn về phía Kế Ngỗi.

"Ngươi là?"

"Trù Thần." Kế Ngỗi nói.

Mí mắt Dung Mộc rõ ràng nhảy lên một cái, thần sắc càng lạnh.

"Đầu bếp, giá lửa đã xong rồi!" Có người hét lên bên ngoài cửa.

Kế Ngỗi giống như bị điện giật, thẳng tắp đi ra ngoài.

"Đại Hắc! Ăn rắn đi, thơm lắm!" Nhị Đản thò đầu hét lớn.

[Đinh]

Phạm Lam đột nhiên đứng lên: "Ừ."

Sau đó, trong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của Dung Mộc kẹp người anh đi ra cửa lớn.

Bầu trời bên ngoài nhà đã tối, không có ô nhiễm của thế giới hiện đại, bầu trời giống như một mảnh yên tĩnh màu xanh nhung, ngân hà lấp lánh treo phía chân trời, gió đêm bao phủ trái đất. Dân làng cười nói tụ tập ở đầu làng, những đứa trẻ chạy xung quanh, phát ra một chuỗi các tiếng cười vui vẻ.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ