Chương 135: Càn Nhị đại trận

1K 103 3
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 135: Càn Nhị đại trận

***

"Ầm ầm ầm!"

Toàn bộ không gian chấn động, ánh sáng cắt bóng tối xung quanh vỡ vụn, lột ra, rơi xuống, để lộ bầu trời tối tăm, Phạm Lam chợt mất đi trọng lượng rơi xuống, Dung Mộc Kế Ngỗi cùng rơi cùng cô... bọn họ thế mà lại đang ở tam thập tam thiên, là pháp đàn của Càn Khôn Tam Tài đại trận.

Bọn họ giống như nhảy dù xuống, bị gió mạnh thổi bay lung tung, mây mù phía trước bay múa điên cuồng, cơn gió mạnh chèn ép lục phủ ngũ tạng của Phạm Lam, gương mặt cô khẳng định đã biến dàng, dường như không còn hô hấp và cực kỳ buồn nôn.

Hai bàn tay đồng thời túm lấy cánh tay cô, là Dung Mộc Kế Ngỗi, trên người bọn họ tỏa thần quang yếu ớt, giẫm lên đám rơi xuống pháp đàn càn khôn tam tài đại trận. Pháp đã đã bắt đầu vỡ vụn, vô số vách đá vỡ tung bay lên bầu trời giống như đang dự báo rằng mọi thứ đang sắp kết thúc.

Sắc mặt Dung Mộc trắng đến dọa người, miệng Kế Ngỗi biến thành màu xanh, Phạm Lam thử tỏa ra thần quang, thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng, cô thậm chí có loại ảo giác cô bây giờ chỉ là một nhân loại bình thường, một con kiến hôi mặc người chà đạp, mà cái người đang đứng sừng sững giữa trời đất Thiện Văn Thành mới là một vị thần chân chính.

Trận pháp màu đen dung nhập vào đất trời, ánh sáng màu đen trút xuống, Càn Khôn Tam Tài đại trận triệt để bị ăn mòn.

Bầu trời phát ra tiếng rên rỉ thê lương, mặt đất vang lên tiếng la hét kinh khủng, gió nổi mây bay, địa mạch rung động, mùi vị đổi thay, công thêm thêm một mùi tanh hôi không nói nên lời nóng bỏng kích thích vào da Phạm Lam, khiến cô không chịu đựng nổi nữa mà một ngụm máu, là máu đen.

Đó là ma khí mới!

Dung Mộc Kế Ngỗi quỳ trên mặt đất, thần quang bọn họ càng lúc càng yếu ớt giống như ngọn nến trong gió.

Phạm Lam: "Lần này thật sự phải hồn quy đại địa..."

Kế Ngỗi nhổ một ngụm máu: "Còn có một khả năng khác là... thành ma."

Phạm Lam: "Tôi hẳn là hết sức rồi, hai người tiếp tục cố gắng nhé!"

Kế Ngỗi: "Cút!"

Dung Mộc vẫn không nói gì, anh chỉ nhìn Kế Ngỗi một cái.

Kế Ngỗi: "Mộc ca?"

Dung Mộc đột nhiên tỏa sáng đến đang sợ, đột nhiên anh giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Phạm Lam lại, nở nụ cười ôn nhu như nước.

Trái tim Phạm Lam nảy lên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện muốn nắm tay Dung Mộc lại, thế nhưng chỉ nắm được không khí.

Dung Mộc đột nhiên đứng dậy, thần quang của anh trở nên sáng lạn không gì sánh được, tràn ra từ trong thân thể hình thành thần quang kết giới, bao bọc lấy Phạm Lam Kế Ngỗi ở bên trong.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ