Chương 141: Tốt nhất vẫn nên quay về...

1.3K 120 18
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 141: Tốt nhất vẫn nên quay về...

***

"Cái gì?" Phạm Lam hỏi: "Thầy Hạo Ngọc, thầy vừa nói gì thế?"

"Ngọc Đế bệ hạ!" Dương Tiễn hét lớn: "Ngài..."

Hạo Ngọc khẽ xua tay, chặn Dương Tiễn lại. Anh ta khẽ cười nhìn mọi người, ánh mắt chớp chớp, cuối cùng anh nhìn về phía Dung Mộc.

Yết hầu Dung Mộc khẽ lăn: "Hạo Ngọc..."

"Trời đất đều có thọ mệnh, nhật nguyệt cũng khó trường tồn, Dung Mộc, không phải buồn."

Dung Mộc run rẩy quỳ một gối xuống đất.

Phạm Lam sững sờ nhìn Hạo Ngọc, sững sờ nhìn Dung Mộc đang quỳ xuống bên cạnh, cô dường như hiểu ra được gì đó, thế nhưng cô không dám tin.

Ánh sáng vàng vờn quanh người Hạo Ngọc, giúp anh ta thay đi bộ trường bào trắng như tuyết, giống như đỉnh núi Côn Lôn bị tuyết phủ đầu, vương miện ngọc như băng, châu ngọc rũ xuống trán... là cẩm bào cuối cùng của Thiên Đế.

"Một hồi sinh một hồi diệt, lúc vinh lúc nhục, đây đều là quy tắc luân hồi của Thiên Đạo, hiện giờ, càn khôn đã chuyển dời, đại trận mới thành, các vị thần đời trước dần dần bước xuống, Thiên Đạo sớm đã định ra vị trí chí tôn của Tam Giới. Hạo Ngọc chấp chưởng Thiên Đình hơn ba vạn năm, hôm nay thọ mạng sắp tần, duy chỉ có vị trí Thiên Đế phó thác vị thần của tương lai, chỉ nguyện thiên địa nhân Tam Giới mãi mãi an ninh, Luân Hồi an bình, thần quang sáng mái..."

Âm thanh của Hạo Ngọc vang lên từ trên cao, cộng hưởng với những tia chớp phía chân trời, sấm chớp bổ vào tầng mây, mây cuốn thành rồng, một luồng ánh sáng xuyên qua bầu trời, đó là màu sắc Phạm Lam chưa từng nhìn thấy, màu sắc không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được... trong suốt hơn cả nước, sáng ngời hơn cả ngọn lửa, ôn nhu hơn cả gió xuân, dày nặng hơn cả mặt đất, cứng rắn hơn cả vàng đá... là là ngũ hàng linh khí của trời đất, là anh thần quang không gì sánh bằng mà thiên địa ban cho vị thiên đế đời kế tiếp.

Mọi người ngửa đầu thành kính nhìn chùm ánh sáng này chậm rãi hạ xuống, ngưng tụ vào thần quang của một vị thần trên pháp đàn.

Trời đất trở nên tĩnh mịch, tất cả thần tộc trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên há hốc mồm.

"Nào!" Hạo Ngọc min cười vươn tay về phía vị thiên đế đời kế tiếp.

Phạm Lam nhìn người bên cạnh chậm rãi đứng lên nhìn mình, vẻ mặt hơi kinh ngạc, lại có hơi khủng hoảng.

Phạm Lam mỉm cười: "Đi đi."

Tân Thiên Đế hít sâu một hơi, thần quang tràn ra thân thể, bay đến bên cạnh Hạo Ngọc.

Thân thể bé nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng, bím tóc nhỏ đen nhánh, gương mặt nhỏ nanh căng thẳng.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ