Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Phần 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi
Chương 119: Nhà tôi bị chiếm rồi
***
Đầu Phạm Lam ong lên một tiếng, cô nhìn mặt ngoài chiếc bánh bao thịt kia mở ra một cái miệng rồi phun ra mấy hạt gạo.
Đó là Hỗn Độn! Và nó đã ăn vụng cháo hải sản của cô!
Bồi bàn cởi mũ, khẩu trang, lộ ra một đôi mắt phượng tình ý miên man: "Tiểu Lam Lam, cô đi tìm người đàn ông khác sau lưng chúng tôi, tôi đau lòng quá!"
Là Cơ Đan!
Phạm Lam cứng ngắc, lông tơ sau lưng cô dựng đứng lên, sóng nhiệt vọt từ bốn phương tám hướng tới, là hơi nóng từ lửa.
Dương Thời càng cứng ngắc hơn cả cô, anh ta ngây ngốc nhìn Cơ Đan: "Anh, anh anh là ai?"
Phạm Lam nắm lấy cánh tay Dương Thời đề nghị: "Dương tiên sinh, hôm nay không tiện lắm, ngày khác chúng ta lại nói chuyện ..."
"Vù..." Một thanh dao thái lướt qua mặt Dương Thời, rắc một tiếng cắm sâu vào mặt bàn nửa tấc.
Dương Thời thét chói tai đặt mông ngồi trở về.
"Ngày khác? Ngày nào?"
Kế Ngỗi chân đạp lửa mang theo gió bay tới, thần quang màu đỏ rực hội tụ trên đỉnh đầu, hình thành bốn chữ to sáng chói "Lửa bốc ba trượng".
Phạm Lam nuốt nước miếng, yên lặng ngồi trở về lại.
Dương Thời ngửa đầu nhìn chằm chằm Kế Ngỗi một lúc lâu, đột nhiên anh ta trở nên kích động như được chích máu gà vậy.
"Phạm tiểu thư, bọn họ có phải là bạn trai cũ của cô không? Đến đây để phá hoại buổi xem mắt của chúng ta sao? Lần đầu tiên tôi gặp phải tình tiết thế này này đấy, hưng phấn ghê! Cô Phạm, bạn trai cũ của cô đẹp trai quá, tôi muốn mời họ làm nam chính trong tiểu thuyết của tôi có được không?"
Phạm Lam: "Hả?!"
"Phạm tiểu thư!" Dương Thời cầm tay Phạm Lam: "Tôi dự định viết về tình anh em xã hội chủ nghĩa, tôi cảm thấy hai người bạn trai cũ của anh cực kỳ thích hợp với nam chính và nam phụ..."
"Bốp!" Một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy cổ tay Dương Thời, Dương Thời la hét thảm thiết rụt tay về, cổ tay anh tra bị xanh một mảng.
Ánh mắt Phạm Lam di chuyển theo bàn tay nhìn lên trên, thì thấy một ống tay áo hoodie thật dài, chiếc trắng nõn, gương mặt không tỳ vết như ngọc của Dung Mộc, và có đôi mắt đen nhánh như biển đêm của anh.
Cơ Đan hít một ngụm khí lạnh: "Lão Mộc sao anh lại tới đây? Ai đã nói với anh ta? Anh ta làm gì vậy? Anh ta không phải sợ độ cao sao?"
Kế Ngỗi nhìn lướt qua phía sau, hai cái đầu nhỏ rụt lại, đó là Ly Trạch và An An.
Dung Mộc lạnh lùng nhìn Dương Thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
General FictionSự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá khứ chậm rãi Văn án: Là con người duy nhất trở thành thần trong vòng 500 năm qua, Phạm Lam chịu rất nhiều áp lực. Người đứng đầu đơn vị là thổ địa đại nhân, là thần tượng tinh...