Mười giờ.
Tông Cửu nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ như bị đóng băng, trầm ngâm suy nghĩ.
Đồng hồ trong bệnh viện này rất thú vị. Chỉ trên tường nhà ăn và cầu thang giữa các tầng mới có đồng hồ, nhưng chúng không có kim giây mà chỉ có kim giờ và kim phút. Kim phút nhích sau mỗi năm phút.
Điều này có nghĩa khi nhích xong một nấc, kim phút sẽ dừng lại ở vị trí đó năm phút, tận năm phút sau mới chuyển động lần nữa, chờ đến khi đi hết mười hai cái vạch chia là lúc kim giờ tiến lên.
Con ngươi trong mắt chàng trai tóc trắng hơi tối đi. Nó khiến Tông Cửu nhớ tới một chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ.
Đêm qua, cậu đi từ phòng đọc tầng một xuống nhà vệ sinh tầng hầm một, chuẩn bị trải nghiệm khiêu chiến nguy hiểm dẫn đến cái chết của nguyên chủ trong truyện.
Lúc rẽ qua góc cầu thang, Tông Cửu cố ý nhìn giờ trên đồng hồ.
Nếu không nhớ lầm, lúc đó đồng hồ chỉ về hướng mười giờ.
Nhưng đêm qua mọi người rời khỏi nhà ăn đã là tám giờ rưỡi, tìm tài liệu trong phòng đọc chắc đến khoảng mười giờ, nên tối qua Tông Cửu nhìn giờ trong cầu thang cũng không chú ý mấy.
Mà hôm nay thì khác.
Bọn họ ăn sáng xong là vừa tám giờ, cho dù kỳ kèo một thời gian ở phòng phẫu thuật tầng một, xác suất kỳ kèo tới mười giờ cũng không cao.
Thêm hai bậc cầu thang dư ra không thể giải thích này…
Tông Cửu không tin trên thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy, đặc biệt là trong phó bản biểu diễn solo này.
Hai lần mười giờ xuất hiện hẳn là có ý gì đó, trong đó ẩn chứa một thông tin mà Tông Cửu không biết.
Bây giờ cậu đang đứng ở cuối cầu thang này, phía sau tay trái là một cầu thang tối tăm uốn lượn dẫn lên tầng hai.
Đối diện là hành lang tầng hầm một, cầu thang sau lưng ẩn hiện dưới ánh đèn. Bốn phía xung quanh toát lên cảm giác không hài hòa khó tả.
Mặc dù bình thường trong bệnh viện tâm thần cũng yên tĩnh như vậy, nhưng sự yên tĩnh hôm nay rõ ràng không giống bình thường.
Thú vị hơn nữa là, cánh cửa sắt ở tầng hầm một đã thay đổi.
Cánh cửa vốn loang lổ vết rỉ nay lại mới tinh như thưở ban đầu, ngay cả ô cửa thủy tinh gắn trên mỗi ván cửa cũng lau sạch sẽ, như vừa được thay mới, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Không chỉ Tông Cửu, khán giả trong phòng livestream của cậu cũng thấy có gì đó sai sai.
[Má ơi, tui mới chỉ mất tập trung có xíu à, sao cánh cửa trước mắt lại mới tinh rồi, ngu người.jpg]
[Ủa khoan, tình huống gì đây, chẳng lẽ là bị kéo vào một không gian chiều khác? Dù sao phó bản này đã dùng biện pháp mạnh để nói cho chúng ta biết rằng, giới hạn trên của nó rất cao…]
[Thường thì loại tình huống này xuất hiện trong phó bản kinh dị, đều báo hiệu sắp tèo đời đó. Tôi bảo mà, sao phải out team Thánh Tử chứ, cái đùi vàng bự vậy mà không ôm, cứ đâm đầu đi tìm đường chết, cạn cmn lời, đúng là người mới nghé con không sợ cọp, đẹp trai mà ngoo ghê.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259