chương 109: trường trung học số 1 (35)

13 1 0
                                    

“Hủy diệt phó bản này”

Khán giả không nói nên lời, thật lâu sau mới có người lắp bắp.

[Trời đất, số 99 đã…]

[Haiz, tui đoán đúng rồi. Đột nhiên mất tích trong tình huống thế này chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng tui thật sự không ngờ cậu ta lại chọn tự tử, biến thành Người không mặt cũng tốt mà.]

[Chắc đã hết cách, chuyện của số 15 để lại cú sốc quá lớn cho cậu ta, hơn nữa biến thành Người không mặt cũng cần thời gian, buổi sáng bọn họ đến lớp mới biết số 15 gặp chuyện, đâu thể thay đổi khi chỉ còn nửa giờ nữa là bắt đầu thi được.]

Nhìn từng cái túi đen kéo theo vệt máu trên mặt đất, các thực tập sinh lớp 9 không kìm được rơi nước mắt.

Trải qua nhiều phó bản kinh dị nhưng chưa lần nào buồn đến vậy. Thậm chí phòng livestream ngàn người đang online theo dõi cũng lặng ngắt, mọi người như đang đứng trước nghĩa trang tham dự một tang lễ buồn.

“Học sinh này cũng xui, nhảy xuống từ tầng cao nhất, không ngờ ngoài trường còn giăng dây kẽm và lưới điện dày chi chít nên bị cắt thành nhiều mảnh, tí nữa còn phải lấy cây lau nhà ra chùi một lần, phiền ghê.”

“Thôi lau lại lần nữa đi, lau máu bên ngoài là được, xem dự báo thời tiết bảo chiều nay có mưa, cũng đỡ việc.”

Tiếng xì xào của nhóm trợ giảng càng lúc càng xa.

Số 98 giận dữ gào lên một tiếng, định xông lên phía trước lấy lại mấy cái túi chứa số 99.

Giọng nói lạnh lùng của Tông Cửu phát ra trên đầu cậu ta, “Cậu muốn số 99 chết vô ích sao?”

Số 98 bị kéo vai, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Thậm chí, bọn họ còn không thể lấy lại thi thể đã vỡ thành nhiều mảnh của số 99.

802 điểm, chỉ nhiều hơn 3 điểm nhưng đã thắp một ngọn đèn cho 98 người còn lại đang đi giữa bóng đêm.

Mà người thắp đèn lại cười vẫy tay, theo gót số 15 đi từ lâu rồi, ngược chiều với bọn họ, mãi mãi biến mất trong bóng tối vô biên, chẳng bao giờ quay về nữa.

Trước khi hình phạt bắt đầu, chủ nhiệm khoa thông báo yêu cầu cho cuộc thi cuối kỳ.

“Chúc mừng các em đã sống 90 ngày đêm tại trường trung học Số 1, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào chặng nước rút 30 ngày cuối cùng.”

Giọng chủ nhiệm khoa dõng dạc, “Ba mươi ngày cuối này, trung học Số 1 sẽ tạo nên huyền thoại về số học sinh đỗ đại học trọng điểm. Ba mươi ngày nữa, các trò sẽ được gặp cha mẹ đang trông ngóng ngoài sân trường. Đời người chỉ cần khổ nốt 30 ngày này thôi, mai sau ngoảnh lại các trò sẽ thấy biết ơn bản thân của hiện tại. Nếu giờ không chịu khổ thì chờ đến khi nào? Chờ khi chịu khổ trên công trường à? Khó khăn ở hiện tại là sung sướng của mai sau, mong các trò hiểu rõ điều này, có trách nhiệm với cuộc đời mình.”

Trên sân tập vỏn vẹn năm lớp, chỉ còn một nửa so với mười lớp ban đầu, chưa kể trong đó có rất nhiều Người không mặt.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ