chương 150: ngày phán xét (13)

5 0 0
                                    

“Anh ơi em sợ!”

Trong vài ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu tiến hành từng bước.

Tông Cửu không tham gia vào tiểu đội do nhóm thực tập sinh tổ chức, nhưng Anthony với tư cách là “lính nằm vùng” thì vẫn luôn có mặt trong đội để thu thập và truyền tin tức cho cậu.

Sống trong phó bản như chốn bồng lai tiên cảnh này là điều vô cùng hấp dẫn, huống chi thành phố tội ác sẽ rơi xuống Địa ngục sau Ngày phán xét, vì vậy trải qua sự dày vò tâm lý dữ dội, nhiều thực tập sinh đã chọn giết những NPC trốn khỏi thành phố tội ác. Mà NPC trong thành phố thiện lành cũng như chính họ đã nói, chấp nhận cái chết mà không hề oán giận.

Đối mặt với tình cảnh này, các thực tập sinh không ngừng thôi miên bản thân rằng đây chỉ là hàng fake, tạo cho mình một lớp áo giáp tâm lý dày cộp và bóp cò súng.

Đương nhiên cũng có số ít người như Từ Túc không bao giờ ra tay với người thân, quyết tâm trở về thế giới hiện thực, tiếc rằng không quá nhiều.

Lựa chọn dành cho họ cũng giới hạn, bởi vì nhiệm vụ thứ hai là phá hủy phó bản, chẳng khác gì nhiệm vụ thứ nhất.

Chỉ còn năm ngày là đến Ngày phán xét. Chẳng bao lâu sau, ba ngày lại trôi qua.

Mấy hôm nay Tông Cửu không làm gì cả, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa chơi với nhóc Ác ma, thỉnh thoảng dò ra một số thông tin tình báo từ miệng nhóc.

Không biết có phải là vì sở hữu toàn bộ ký ức của phiên bản trưởng thành hay không, mà nhóc Ác ma trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường. Mỗi ngày nó đều bận rộn, sáng phải dậy trước bình minh để chuẩn bị buổi cầu nguyện sớm, trưa thì chủ trì bữa cơm trưa, đến chiều lắng nghe cư dân thị trấn xưng tội, tối lại phải tới thư viện phía sau nhà thờ lớn để đọc sách, chỉ buổi sáng mới có chút thời gian để hoạt động tự do.

Một cậu bé ở độ tuổi này hoặc chơi xếp gỗ, hoặc chơi đồ chơi. Nhóc Ác ma lại bớt lo hơn nhiều, tuy Tông Cửu đồng ý chơi với nó nhưng thật ra cậu chỉ đọc cho nó nghe trước khi ngủ, và ban ngày ở cùng nó thôi.

Quan trọng nhất chính là nó rất trầm lặng, trầm lặng đến mức không giống một đứa bé trai sáu tuổi ồn ào nghịch ngợm.

“Nữ tu nói nhân cách thiện và ác của cư dân thành phố thiện lành đã được tách biệt, vậy nhóc thì sao?”

“Em á?” Nhóc Ác ma sửng sốt hồi lâu mới giải thích , “Anh trai yên tâm đi, em chịu sự áp chế của phó bản nên không thể tách nhân cách ra đâu. Nói em là người thực hiện, chi bằng nói em là chỗ neo đậu của thiện và ác thì đúng hơn á.”

“Vả lại… Em cũng nên bị phán xét.”

Buổi chiều, bọn họ phơi mình dưới nắng trên thảm cỏ xanh phía sau nhà thờ. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống từ phía chân trời, phủ lên cơ thể vô cùng ấm áp.

Thanh niên tóc trắng gối đầu, nhắm mắt lại, “Năng lực thanh tẩy, tách rời thiện ác mà cư dân thị trấn nhắc tới là năng lực của nhóc hả?”

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ