chương 169: vũ hội mặt nạ hóa trang (4)

9 0 0
                                    

“Điệu nhảy không bao giờ dừng”

Trong “Scent of a Woman”, trung tá mù về hưu Frank Slade đã khiêu vũ với một người phụ nữ theo điệu nhạc này trong phòng ăn, đồng thời “One step away” cũng là điệu tango nổi tiếng thế giới.

Nhiều người dù không biết nhảy nhưng cũng từng nghe nói. Toàn bộ sảnh tiệc vẫn chìm trong bóng tối, ngoài âm thanh thì tất cả các thực tập sinh đều bị ẩn trong bóng đêm sâu thẳm.

Giờ mọi người đang rất tò mò người hướng dẫn thần bí kia là ai, thực tập sinh phát hiện ra hắn chỉ trong một khúc nhạc là người nào? Tiếc rằng hội trường tối mịt không chút ánh sáng đã không cho bọn họ cơ hội.

Khán giả phòng livestream cực kỳ phẫn nộ nhưng sau đó vài anh hùng bàn phím bị hệ thống chủ khóa mõm thì đã yên tĩnh hơn, hướng gió đổi thành muôn vàn suy đoán.

[Có chụy nào giống em không, tăng âm lượng lên mức tối đa rồi cố phân biệt đâu là cặp đôi của cố vấn kakaka]

[Hmu hmu lầu trên ơi tui giống bà nè, nhưng tui chỉ nghe một tràng âm thanh lẹt xẹt làm người ta buồn quá trời, tan nát ghê!]

[Haiz, các chị em ơi, thay vì nghe giọng thì chi bằng mình cùng đoán xem rốt cuộc người hướng dẫn là ai, ai là thực tập sinh đã nhận ra người hướng dẫn đê! Tôi phát biểu suy đoán của mình trước nhé, thực tập sinh có thể tìm được người hướng dẫn nhanh vậy chắc chắn bọn họ quen biết nhau từ trước, dù không quen thì cũng rành rẽ về nhau… Nhưng mới một bài hát đã phát hiện liền thì vô lý quá.]

[Tôi cũng định nói thế, người hướng dẫn bị tìm thấy nhanh vậy, có thể phủ nhận suy đoán trước đó người kia không biết người hướng dẫn là ai. Chắc chắn người hướng dẫn còn một thân phận thực tập sinh nữa, nhưng mà lạ lắm nhé, nếu đã biết người hướng dẫn từ trước vậy sao không nói ra luôn?]

[Đúng rồi, bí ẩn ghê! Hổng lẽ người hướng dẫn có quan hệ rất thân thiết với thực tập sinh kia, nên người đó mới tiện đà black box*?]

(*Hộp đen là hệ thống chỉ biết đầu vào và đầu ra chứ không biết cấu trúc bên trong, ở đây người này đang ám chỉ họ chỉ biết có thực tập sinh đã nhận ra người hướng dẫn chứ không biết nội tình bên trong.)

Ngay khi mọi người đang mạnh dạn suy đoán, không hề biết mình đang dần tiếp cận sự thật thì cục diện trên sân lại thay đổi.

Gần như ngay khoảnh khắc khúc nhạc dạo violin vang lên, Tông Cửu lập tức phản xạ giơ tay muốn giành bước nam trước. Mời Ác ma khiêu vũ đã là quá giới hạn, nếu còn bắt cậu nhảy bước nữ thì thà Tông Cửu thà rời khỏi sàn cho xong.

Thế nhưng xấu hổ là ngay khi cậu giơ tay thì người phía sau cười khẽ một tiếng, đặt tay lên lưng thanh niên tóc trắng một cách vô cùng tự nhiên. Hơi thở lạnh như băng quét qua gáy như con rắn chui vào lớp áo sơ mi trắng đang mở rộng, khiến làn da trắng bóc run rẩy.

Bàn tay mang găng trắng mạnh bạo chen vào giữa năm ngón tay mảnh mai của Ảo thuật gia rồi siết chặt, mập mờ vuốt ve khoảng trống giữa găng tay da và những ngón tay trần để lại một vệt hơi lạnh như đang trêu chọc.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ