chương 120: ký túc xá thực tập sinh (6)

18 1 0
                                    

“Vì bị thu hút bởi bản tính của nhau”

Tông Cửu nói xong, căn phòng lập tức chìm vào im lặng một lúc lâu.

Như cậu đã nói, giúp lớp 9 là vì lời mình từng hứa, báo thù cho số 99 và 15 cũng là do Tông Cửu thấy mình đã không hoàn thành lời hứa lúc đầu nên mới giận thôi.

Giúp đỡ không xuất phát từ mục đích gì, đơn giản là tâm trạng tốt nên tiện tay làm, cậu và Ác ma khác ở cách tìm niềm vui cho bản thân. Loại thương xót xen lẫn cao thượng không bị lay động bởi sự đau khổ của mình, vì cảm thấy đau khổ vốn không cần thiết.

Còn buồn vui ấy hả? Trời sinh cậu như cách một lớp màn với thế giới, không thể thấu hiểu thì nói gì đến đồng cảm?

Người đàn ông tóc đen thoáng sửng sốt, gương mặt luôn thản nhiên cũng hơi giãn ra.

“Đôi khi thiện ác không phân chia rõ ràng như vậy. Quá trình không quan trọng, kết quả tốt thì chính là người tốt.”

Tông Cửu vừa thể hiện sự tàn nhẫn của mình, nghe câu này lại chẳng biết trả lời thế nào. Suốt bao năm trước và sau khi xuyên sách, Gia Cát Ám là người đầu tiên phát thẻ người tốt cho cậu, với cả bình thường thằng cha này rất mưu trí, thành ra thẻ người tốt do hắn ta phát lại thêm không ít sức nặng.

Thanh niên tóc trắng im lặng hồi lâu, giọng điệu ngập ngừng khó phát hiện, “…Tùy anh nói sao cũng được.”

Gia Cát Ám nhìn cậu, trong lòng trào dâng cảm xúc không biết gọi tên là gì. Có lẽ là chút ít thương hại chăng?

Người ít coi trọng tình cảm không hẳn là sai, nhưng nếu chẳng thể thấu hiểu được tý tình cảm nào thì quá đáng thương rồi.

Bởi vì cậu sẽ rất khó cảm nhận được tình bạn, tình thân, thậm chí là tình yêu. Cậu không thể yêu thương và đáp lại tình cảm với người thân, thậm chí không thể rơi nước mắt trong đám tang; cậu sẽ cô độc vì cậu không có bạn, cũng không có tình yêu. Mọi nỗi niềm vui buồn mừng giận trong nhân thế đều không liên quan đến cậu, như một hồn ma lang thang giữa đời.

Gia Cát Ám không biết No.1 có rào cản tự nhiên với tình cảm như Ảo thuật gia hay không. Nhưng không thể phủ nhận nếu nói theo logic của hắn, kiểu người này có làm ra chuyện gì cũng không bất ngờ, dù sao với họ mọi thứ trên đời đều đã mất đi màu sắc chúng nên có, chỉ đành tự tìm hứng thú vậy.

Với Ác ma, hứng thú của hắn là lấy nỗi đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình.

Vậy, với Ảo thuật gia…

Nghĩ đến đây, bỗng Gia Cát Ám hiểu ra, hắn nhớ về những lời Tông Cửu từng nói trong phó bản thứ nhất.

Một nhà ảo thuật vĩ đại đã tàn phế hai tay, không thể cầm lá bài, nếm trải sự tuyệt vọng của thế giới. Nếu muốn làm ác, từ lúc số phận bản thân rơi xuống đáy vực cuộc đời, cậu phải cởi đoạn xích kia, biến thành tồn tại như Ác ma.

Nhưng Tông Cửu không làm thế.

Điều này không chỉ củng cố kết luận “Sợi xích là do Tông Cửu tự trói mình” của Gia Cát Ám trước đó, mà còn hiểu được ý nghĩa đằng sau nó.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ