“Dự cảm xấu nhất thành thật”
…
Tsuchimikado nghe Thầy trừ tà cười khà khà muốn đau não. Thấy anh ta cầm 3 cơ, y nổi giận, “Đậu má, xu cà nha như nhau mà mi còn cười to mồm vậy?”
Thầy trừ tà vẫn cười, “Giờ mới bắt đầu một vòng mà bùa giải xui cấp A của cưng đã nằm xó, cưng nói anh có nên cười không.”
Âm Dương sư giả vờ định đá anh ta.
Khán giả cười nghiêng ngả.
[Há há há, hai ảnh hài hước quá má ơi!!!]
[Tui phát hiện Thầy trừ trà đúng là thánh xã giao, quan hệ tốt với mọi cấp S. Lúc trước còn xưng anh gọi em với A Tán áo đen tiểu đội Nguyền rủa, từng tám chuyện với No.6, cứ như ảnh quen mọi cấp S.]
[Người ta tốt tính, không so đo lại hào phóng, còn khá hài hước, dám bắt chuyện với boss Gia Cát mừ~]
[No no no, lầu trên bà nói sai gòi, tuyệt đối Thầy trừ tà không xã giao với No.1 được.]
[Người kia có bao giờ tương tác với thực tập sinh khác đâu… À, trừ lần trước tặng hoa hồng cho ảo thuật gia ở sòng bạc.]
Cười thì cười, trong lòng mọi người vẫn hơi lo lắng.
Tsuchimikado là 5 cơ, Thầy trừ tà 3 cơ. Hai người bọn họ, một người thể chất chúa xui lần nào cũng chọc người ta cười sảng, một người cực kỳ nổi tiếng trong nhóm Người sống sót vì giản dị gần gũi, tính cách thú vị.
Dù không yêu cầu thời gian, nhưng nhiệm vụ yêu cầu thực tập sinh đến bãi cỏ trước mới có thể sống sót, rõ ràng thông tin này như tảng đá bự đè trong lòng mọi người.
[Hic, tui thích hai boss này lắm, nếu buộc phải có một người gặp chuyện… huhu.]
[Cả nhà chớ bi quan, bọn họ đều cấp S mà, các chế nhớ lại đi, lúc trước người bình thường phải đổi mạng lấy 5.000 chip ở Las Vegas, còn mấy ông cấp S này tiện tay cũng mấy trăm nghìn chip.]
[Chuẩn, tui thề là họ có cả đống đạo cụ giữ mạng. Sau khi mở sòng bạc, chỉ cần có chip thì chắc chắn sẽ đổi búp bê thế thân.]
Khán giả đoán không sai.
Cấp S không thiếu chip, ba lô bọn họ chứa cơ man các kiểu đạo cụ, có vô số cách giữ mạng. Lúc ở Las Vegas, thậm chí có mấy cấp S không đi đánh bạc mà cầm đạo cụ hoặc vật phẩm quý giá đi đổi chip, xong lấy chip đổi đạo cụ.
Búp bê thế thân là đạo cụ đáng đổi nhất, nếu đủ số dư, dĩ nhiên các cấp S sẽ không bỏ lỡ.
“Sao hai ông tướng kia vẫn đứng im, không chạy à?”
“Có thể vì họ là bạn? Nếu là người khác, chắc vừa cầm lá bài đó sẽ chạy luôn, như Tào Hồng Đào vừa nãy đấy, vừa dứt lời là nhào vào người cấp D.”
“Chẳng lẽ mệnh lệnh này cũng có sơ hở để lách như mệnh lệnh trước?”
“Đừng nói là búp bê thế thân nhé?”
Nhóm thực tập sinh vây xem cũng đang thảo luận, rất nhiều người cũng nghĩ đến búp bê thế thân như khán giả.
Lập tức có người phản bác: “Nhưng hệ thống chủ bảo xóa sổ, búp bê thế thân cũng vô ích.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanficTác giả: Vọng Nha Số chương: 259