“Không hổ là anh, Gia Cát Ám”
…
Sau khi trở về từ studio, ai cũng bàn luận về hoạt động phúc lợi đặc biệt mà hệ thống chủ công bố vào phút chót.
Không chỉ cách thức hoạt động mà còn về thân phận thật của vị cố vấn bí ẩn kia nữa, chủ đề này đều đủ cho các thực tập sinh và khán giả phòng livestream thảo luận rất lâu.
[Trời đất ơi, thân phận thật của người hướng dẫn, ai mà chẳng muốn biết chứ!]
[Nào nào nào, có ai bắt đầu mở cá cược chưa, đoán xem ai là người hướng dẫn trong số các thực tập sinh đê!]
[Khoan, các ông có nhầm lẫn gì không? Các ông nghĩ lại đi, bình thường chuyện mà hệ thống chủ thích làm nhất chẳng phải là đào hố cho người khác nhảy vào hở? Mấy câu vừa rồi của nó cũng không nói rõ là người hướng dẫn thuộc nhóm thực tập sinh, mấy ông đừng vội cá cược như vậy, ngộ nhỡ người hướng dẫn là nick nhỏ của hệ thống chủ thì sao, bị hệ thống chủ hố nhiều nên tôi đếch tin mấy câu tào lao của nó.]
[Chuẩn, lầu trên nói rất có lý, hệ thống chủ nói thì nghe chơi thôi. Lúc nó thông báo hoạt động phúc lợi đặc biệt, tôi đã thấy lấn cấn rồi. Kể cả nó thực sự tạo điều kiện thì cũng không có chuyện ngồi hưởng đơn giản vậy đâu.]
…
Trong tiếng bàn tán sôi nổi của những người khác, Tông Cửu đỡ Từ Túc đang ngất xỉu vào thang máy dành riêng cho thực tập sinh cấp A. Bây giờ Từ Túc cũng là cấp A, đã ngất lịm rồi mà lòng vẫn không yên, khuôn mặt đẫm nước mắt đã chứng minh cậu ta thà không cần cấp A này.
Hai người Chung Ý Viễn và Anthony mỗi người một tay đỡ Từ Túc, khiêng người vào phòng họp trên hành lang cấp A. Có lẽ chính mối quan hệ đồng minh hữu nghị đã thành lập trong Ngày phán xét khiến ba người này trở nên thân quen. Dù sao lúc trước số thực tập sinh quyết chọn nhiệm vụ chính thứ 2 chỉ có 4/30, nên bọn họ gắn kết ra tình đồng chí cách mạng trong hoạn nạn khó khăn.
“Đặt cậu ta lên ghế sofa đi.”
Tông Cửu chỉ huy xong thì bấm chuông gọi phục vụ đến chăm sóc.
“Đi thay đồ trước đã, ba mươi phút nữa tập trung ở đây.”
Bọn họ là nhóm tới nhanh nhất, Gia Cát Ám, Phạm Trác, Tsuchimikado và Thầy trừ tà chào hỏi xong thì về phòng tắm rửa thay đồ rồi.
Sau khi thu xếp cho Từ Túc, Tông Cửu theo những người khác trở về phòng của mình. Cậu vừa ra tới hành lang thì quản gia đợi từ lâu đã bước lên chào, khom lưng cung kính nhận lấy chiếc áo khoác dài dính đầy bùn và bụi của cậu, đẩy một đôi dép bông mới tinh đã được ủ ấm ra.
“Chào mừng trở về, tiên sinh.”
“Nước nóng đã sẵn sàng cho ngài, tắm xong ngài có muốn nếm chút bánh Scone mới nướng và trà chiều không?”
Bàn tay đang cởi cúc áo trước ngực của Tông Cửu hơi ngừng, cậu liếc nhìn con mèo trắng xanh bên lò sưởi. Nó nghe thấy tiếng động thì nheo mắt cuộn mình sưởi ấm lạnh lùng lườm cậu, rồi ngoảnh đầu đi không thèm quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259