chương 49: sơn thôn trong nạn đói (16)

10 1 0
                                    

Sao mày không ăn cướp luôn đi!

[Ủa mới có bao lâu, bên kia có zụ gì hả?]

[Chọc tổ ong vò vẽ à? Mới nãy trong thôn còn yên tĩnh mà, sao nhoáng cái cả người cả quỷ đồng loạt kéo đến vậy…]

“Đm, bọn họ làm gì thế?”

Nhìn tình hình này, nhóm người mới choáng váng tập thể.

Mới đi chưa được mấy bước, làm kiểu gì mà ra động tĩnh lớn thế? Không chỉ bóng quỷ bao vây mà thôn dân cũng như phát điên, mặt mũi vặn vẹo đuổi theo như mất trí.

“Đừng quan tâm nhiều, chạy vào miếu rồi nói!”

Tông Cửu ngoảnh lại, những lá bài tây trên đầu ngón tay phát ra âm thanh “sột soạt” trong không khí lạnh lẽo, vèo một phát cắm vào gốc cây.

Tầm nhìn trong rừng bị cản trở rất nhiều, chưa kể còn trong tình huống bị bao vây như vậy.

Động tác của mọi người đều rất mau lẹ, liên tục chống khiên phòng vệ, ném bùa, niệm khẩu quyết….

A Tán áo đen nhíu mày nhìn bóng quỷ, trong chốc lát không thể phân biệt được bóng nào là thôn dân, bóng nào là lá cây, bóng nào mới thực sự là ác quỷ. Gã đành dứt khoát đứng im niệm vài câu khẩu quyết, thả mấy con quỷ nhỏ trong cờ gọi hồn ra.

Ngay lập tức, âm phong nổi lên khắp chốn, lá khô bay tứ tung.

Mặc dù bọn họ đã cố tránh xung đột trực tiếp với thôn dân, nhưng chuyện đã rồi thì đành vắt chân mà chạy. Cả đám chạy thục mạng, tiếng la hét vang lên không ngớt, chẳng mấy chốc đã chạy tới trước miếu.

Nhắc cũng khéo, giờ mới vừa rạng sáng mà bóng người mặc áo choàng đen lưng còng đã mở cửa đứng trước miếu, trong tay cầm cái gầu bưng nước và lá cây, vừa vẩy lên mặt đất vừa quét dọn phẩy bụi.

Nhóm thực tập sinh không nghĩ được nhiều, vọt vào miếu như ong vỡ tổ, vội vàng kéo tay vịn cửa miếu, cả nhóm nháo nhào đóng cánh cửa miếu vừa mở ra chưa lâu, cuối cùng có người lấy đạo cụ đặc biệt ra khóa cửa.

Sau khi cửa miếu bị khóa, điện chầu trong miếu lập tức tối om, chỉ có ngọn đèn hoa sen đặt cạnh bài vị dưới Bồ Tát bùn vẫn tỏa sáng lay lắt mờ ảo.

Âm Bà thấy động tác của họ nhưng không ngăn cản, nhíu mày, “Các người là ai, sao dám làm bậy trước mặt Bồ Tát?”

Tông Cửu liếc mắt ra hiệu với Hứa Sâm, Hứa Sâm vô cùng tự giác bước lên thương thượng với Âm Bà.

Cậu nhìn sang nhóm còn lại.

“Móa nó, quả nhiên người phụ nữ kia có vấn đề.”

Người cũ cấp B tên Tào Hồng Đào xuýt xoa một tiếng, nhìn xuống thì thấy dấu răng đầy máu trên kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Sau khi Tông Cửu hỏi thăm xong, nhóm người cũ lập tức nhận ra người phụ nữ đó đang nói dối. Bọn họ muốn uy hiếp cô nói ra sự thật, Tào Hồng Đào từng học cách tra tấn và thẩm vấn bèn xung phong nhận việc.

Giết NPC có thể sẽ khiến cốt truyện nhiệm vụ sụp đổ, nhưng cho NPC ăn đau thì chẳng hề gì. Thủ đoạn của nhóm người cũ từng trải sóng to gió lớn trong vòng lặp vô hạn cũng chả vẻ vang, chỉ cần sống được và lách luật, dại gì không làm?

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ