chương 59: ký túc xá thực tập sinh (1)

18 1 0
                                    

“Vòng đánh giá xếp hạng thứ ba”

Dù người trong miếu chặt bằng dao hay bổ bằng kiếm, quan tài vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Mấy người Tào Hồng Đào khát khao lấy mạng ảo thuật gia, nhưng nhóm người mới lại lo lắng từ tận đáy lòng. Anthony không nói câu nào định dùng bạo lực dỡ quan tài, tiếc là móng tay sắc nhọn của nửa Ma cà rồng cũng không thể đâm thủng nắp quan tài nặng trịch.

Từ Túc cuống điên lên, “Sao lại thế này, anh Cửu đáng thương sẽ không bị bà già kia bắt về làm phu quân trấn quan tài chứ?!”

Gia Cát Ám: “…”

Tưởng tượng tào lao mía lao!

Lúc mọi người đang bế tắc, rốt cuộc cỗ quan tài đỏ gặp bão táp mưa sa vẫn thù lù bất động cũng có chút dấu hiệu động đậy. Như có thứ gì đó sắp phá quan tài mà ra, kết hợp khung cảnh âm u của miếu đúng là rất có hiệu quả kinh dị.

Từ Túc nuốt nước bọt, “Đừng, đừng nói là thật nha.”

Kết quả cậu ta vừa dứt câu, khói trắng đột ngột bốc lên giữa miếu.

Lớp sơn đỏ trên mặt quan tài bị đốt chảy, biến thành những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ đỉnh quan tài, rỉ sền sệt xuống đất trông mà hoảng.

Một ngọn lửa bất ngờ dấy lên từ nóc quan tài. Gần như chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đó hòa với những đốm lửa quanh quan tài bùng lên hừng hực, đuôi lửa bốc lên cao quá người.

[Đựu, sao tự nhiên lại cháy?]

[@@ tui phát hiện số lần tui ngu người trong livestream sơn thôn siêu nhiều, rõ ràng trong phòng phát trực tiếp của Bệnh viện số 5 bên cạnh, từ đầu tới cuối tui chỉ thấy tiếc…]

[+1, phó bản này phát triển ảo ma vl. Nội gián bị vạch mặt nhưng không thể xử, lắm cấp S cấp A thế mà chẳng làm gì được một tên cấp C, ảo lòi…]

[Chuẩn. Cơ mà tôi vẫn rất thích ảo thuật gia, dù sao bạn í cũng được lòng người, ảo thuật gia an toàn thì tôi vui rồi hohoho]

[??? Chuyện gì thế này, dập lửa đi đứng đực ra chi vậy!]

Nhìn biển lửa thình lình lan ra, mọi người choáng váng. Gia Cát Ám nheo mắt, nhanh chóng lấy đĩa Thái cực bát quái.

Một dòng nước trong vắt bất ngờ xuất hiện, biến thành màn nước dội xuống quan tài trung tâm.

“Xì xì xì…” Tiếng lửa và nước gặp nhau vang lên trong không khí. Thế nước chảy xiết dần bao trùm ngọn lửa, để lại làn khói trắng ẩm ướt. Sau khi ngọn lửa tắt hẳn, mọi người tập trung nhìn vào đó.

Quan tài đã cháy đen, ván gỗ xung quanh rớt ầm ầm. Lớp cặn đen thấm nước vỡ vụn ra, để lộ hình dáng phía sau.

… Trong quan tài trống trơn, không có gì cả.

Lần này đến Hứa Sâm cũng choáng, “Tình huống gì thế này? Người đâu?”

[Không thể nào, ảo thuật gia chết rồi?]

[Ơ… Chắc là lành ít dữ nhiều, không thấy bóng đâu có khi hóa thành bột mọe rồi. Có má nào nhớ phó bản cấp A Bột xương không, đume run quá…]

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ