chương 197: rạp xiếc điên cuồng (18)

3 1 0
                                    

Tsuchimikado thấy mình nhọ méo chịu được, thực sự là nhọ hết nói nổi.

Vất vả lắm mới có cơ hội tìm manh mối mới, ai ngờ lại ném ‘Lắng nghe’ ra siêu thất bại.

Lắng nghe siêu thất bại, hay còn gọi điếc ngược. Lúc chưa ném xúc xắc y còn nghe được đôi chút, giờ thì ù mẹ cả tai còn nghe quần què gì nữa.

Hai câu đối thoại ban nãy cho thấy bọn họ đang thảo luận một chuyện rất quan trọng, không riêng gì Ảo thuật gia mà liên quan đến thông tin mình cần.

Aiss, chết tiệt!

Âm Dương sư hậm hực trong lòng, tức lắm mà không làm gì được.

[Ném kỹ năng ‘Nhìn khẩu hình’ đi~]

Thấy Tsuchimikado thê thảm như vậy, hệ thống phụ có chút không nỡ. Giờ mà lọt manh mối này thì không biết phải mò mẫm thêm bao lâu nữa.

Kỹ năng nhìn khẩu hình là kỹ năng đọc khẩu hình, có thể ném và sử dụng trong trường hợp mất thính giác hoặc tình huống khẩn cấp.

“Nhưng tao có chọn kỹ năng nhìn khẩu hình đâu…”

Tsuchimikado gớt nước mắt: “Hệ thống phụ mày ngó thẻ thân phận của tao coi, kỹ năng nhìn khẩu hình có mấy điểm.”

[…] Hệ thống phụ im lặng một chốc, [Kỹ năng sinh tồn ban đầu có 5 điểm.]

Các kỹ năng như bơi lội, lặn, nhìn khẩu hình, nói, thuần hóa động vật,… đều không phải kỹ năng bắt buộc. Vì hệ thống phân phối điểm kỹ năng của hệ thống chủ ác độc, các thực tập sinh rất cẩn thận với điểm kỹ năng, sợ lãng phí điểm.

Nếu không có điểm, đương nhiên chỉ có 5 điểm kỹ năng.

Âm Dương sư thầm niệm A Di Đà Phật trong lòng, tung hai viên xúc xắc mười mặt.

[Kết quả ném của bạn là 1/5, chúc mừng bạn, siêu thành công.]

[Bạn cảm giác bỗng nhiên tầm nhìn của mình rõ ràng, sắc nét hơn. Bạn có thể biết người đối diện đang nói gì chỉ từ chuyển động môi của họ. Kết hợp với hiệu quả siêu thành công, ngay cả khi người kia nhắc đến một danh từ xa lạ nào đó, với đôi mắt như được thần giúp đỡ bạn vẫn nhìn thấy tất cả.]

Tsuchimikado: “…”

Một siêu thất bại một siêu thành công, đúng là thử thách khả năng chịu đựng của con người mà, nhưng bây giờ không phải lúc để soi mói vụ này.

Âm Dương sư rón rén chuyển chỗ, ngó nhìn ra từ các khe giữa giá sách.

Ánh sáng bên ngoài rất hạn chế. Hai người kia vẫn chưa đến vị trí có ánh sáng, Tsuchimikado sốt ruột vò đầu.

Chờ một lúc lâu, hai bóng người mặc áo choàng đen kia bước ra từ hành lang. Xui cái là bọn họ đều đội mũ phù thủy có chóp cao, khuôn mặt khuất dưới vành mũ rộng chẳng thấy rõ mặt.

Đến cả mặt còn không thấy, ném ‘Nhìn khẩu hình’ ra siêu thành công làm cứt gì!

Âm Dương sư tính bỏ cuộc, vừa ngoảnh lại chợt thấy một trong hai người cởi mũ chóp nhọn.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ