chương 198: rạp xiếc điên cuồng (19)

6 2 0
                                    

Chơi trò chơi?

Ánh mắt Ác ma lóe lên một tia thích thú, hiếm khi có cảm giác đảo ngược vì lời thoại của mình bị người ta cướp mất.

Trước nay toàn là hắn mời Ảo thuật gia chơi trò chơi. Dù là trong phó bản trung học Số 1, phó bản Halloween hay vũ hội mặt nạ hóa trang, hai người đều coi đó là sân khấu, chơi cá cược hoặc đủ loại trò khác nhau.

Nhưng lần này người ngỏ lời lại là Ảo thuật gia.

Phải công nhận, cậu thực sự quá hiểu cách khơi dậy hứng thú của No.1. Chỉ vài chữ thôi đã quét sạch sự chán chường của Ác ma, đôi mắt vàng bừng sáng háo hức.

“Chơi như nào?”

Cắn câu rồi.

Tông Cửu thầm yeah trong lòng, nhưng mặt vẫn bình tĩnh, “Anh có bí mật, tôi cũng vậy. Chúng ta đều cảm thấy hứng thú với bí mật của nhau, thế chi bằng hãy thành thật vào thẳng đề.”

“Anh hỏi rồi tôi trả lời. Tôi hỏi một câu, anh trả lời một câu. Không cần biết người hỏi đặt ra câu hỏi gì, người bị hỏi đều phải trả lời cụ thể, không được né tránh. Sao nào?”

“Đương nhiên, đã là chơi thì cả hai đều có quyền nói dối. Nhưng nếu nói dối bị phát hiện, vậy thì phải chịu hậu quả tương ứng.”

Thực ra, quy tắc này có lợi hơn cho Tông Cửu. No.1 điên thì điên thật, nhưng được cái là hắn khinh thường nói dối.

Trước đây khi hai người vẫn là kẻ thù không đội trời chung, dù bọn họ quyết tâm giết nhau hết lần này đến lần khác nhưng đúng là Ác ma chưa bao giờ lừa Tông Cửu bất kỳ tin tức gì, ngược lại còn tặng cậu không ít tin miễn phí.

Còn Tông Cửu.

Nghề của Ảo thuật gia là đánh lừa thị giác khán giả, thỉnh thoảng sẽ dùng lời nói để dẫn dắt sự chú ý của họ. Đối với cậu, nghệ thuật lừa đảo đã quen thuộc thành thạo như ăn cháo.

Hiển nhiên, chuyện Tông Cửu biết sao có thể gạt được Ác ma?

Người đàn ông nheo mắt đầy nguy hiểm.

Ảo thuật gia lười biếng giơ một tay chống đầu, nằm trên chiếc giường lớn màu đen. Mái tóc dài màu trắng xõa trên ga trải giường, khắp người còn có dấu hơi nước gây ấn tượng thị giác rất mạnh.

Dưới làn hơi nước, khuôn mặt càng sắc nét của cậu đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn, áo choàng tắm lỏng lẻo hơi hở để lộ khuôn ngực nhợt nhạt.

Nhớ tới đánh giá mà các NPC phó bản dành cho Ảo thuật gia trong buổi đấu giá, Ác ma lại thấy khá đúng.

Một bé mèo xinh đẹp. Tuy hung dữ nhưng thường mang đến những niềm vui bất ngờ. Quan trọng nhất là, bạn không bao giờ biết bước tiếp theo bé mèo này sẽ đi đâu. Giống như hiện tại, vắt hết óc dụ con mồi cắn câu, cố gắng dùng lời nói để đánh lừa.

Người đàn ông phì cười, đầu ngón tay run lên vì vui vẻ.

Cậu sẽ không bao giờ biết rằng, dù cố tình giả vờ điềm nhiên thế nào chăng nữa, sự gian xảo trong đôi mắt hồng nhạt kia sẽ luôn lộ rõ trong mắt Ác ma.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ