chương 173: vũ hội mặt nạ hóa trang (8)

15 1 0
                                    

“Búp bê thỏ cạnh giường”

Căn phòng thuộc về No.1 vẫn tối om.

So với sự thiếu sức sống thường ngày thì hiện tại căn phòng như bị người ta đốt lên ngọn lửa u ám vô hình, bầu không khí lạnh lẽo đầy mập mờ khó giải thích.

Người đàn ông bị đá mạnh vào tường, giữa ống quần còn dính dấu giày, ánh mắt đầy tính xâm lược.

Có lẽ Ác ma cũng không ngờ có ngày mình dính chưởng bởi món đạo cụ chính tay mình tặng.

Hoa hồng hành tinh B612 với ba lần sử dụng, do chính tay Ác ma tặng trong phó bản trung học Số 1, Tông Cửu đã xài một lần, giờ là lần thứ hai.

Sắc mặt Tông Cửu lạnh lùng, chân rẽ sâu vào căn phòng của No.1.

Nguyên nhân cậu từ chối Ác ma đơn giản là vì tên kia cứng, nhưng con người lạnh lùng như cậu đâu có cứng.

Nói toẹt ra chỉ hôn mà cũng cứng được, Ác ma đúng thật đã đổi mới nhận thức của Tông Cửu rồi.

Cậu vừa đi vừa cài cúc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, ngón cái quẹt qua môi thì thấy ướt đẫm màu đỏ tươi.

Là máu.

Tông Cửu không bị thương, khỏi nói cũng biết máu trên môi cậu là của ai.

Ảo thuật gia không thèm để ý tới ánh mắt rực lửa hận không thể đẩy cậu vào tường thỏa thích ứ ừ, gần như hóa thành thực chất sau lưng.

Cậu dứt khoát đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của cấp S mà không hề ngoảnh lại.

Tông Cửu biết giờ nếu đi ra ngoài từ của chính thì bộ dạng quần áo xộc xệch của cậu sẽ bị các thực tập sinh nhìn thấy.

No.1 đã dẫn cậu đi ngay trước mặt mọi người còn để lại một câu ‘đúng mà sai’ như vậy, chẳng khác nào tạo cơ hội cho người ta suy nghĩ linh tinh.

Nếu còn thấy cậu thế này, không phải càng khẳng định suy đoán No.9 bị No.1 quy tắc ngầm sao?

Dây vào Ác ma, Ảo thuật gia không gánh nổi đâu.

Ba phút không dài cũng không ngắn, đủ để rời khỏi đây.

Tông Cửu lướt qua góc tường, vào phòng khách rộng mở trong phòng.

Bên trái phòng khách là một chiếc giường lớn màu đen, từ ga giường đến chăn đến gối đều là một màu đen sẫm, nhìn dấu vết phẳng phiu đó có vẻ chủ nhân của nó hiếm khi ghé thăm.

Điều đáng ngạc nhiên không phải là giường, mà là thứ cạnh gối.

Ở đó có một con búp bê thỏ rất quen thuộc.

Toàn thân búp bê thỏ bị lửa hun thành một màu xám đen bẩn thỉu, một bên tai cháy xén rũ xuống lộ ra sợi bông đen cuộn thành một cục.

Trông nó chẳng đẹp chút nào, bảo cực kỳ xấu xí cũng không điêu.

Nhưng chủ nhân căn phòng vẫn đặt nó cạnh giường, ở vị trí thư thái nhất, gần gũi nhất trong căn phòng.

Con thỏ này chính là con búp bê mà Ảo thuật gia đã tặng cho nhóc Ác ma trong phó bản Ngày phán xét.

Trước kia nhóc Ác ma rất thích nó, ngày nào cũng ôm trong lòng, ăn cơm đi ngủ tắm rửa cũng không rời tay.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ