“Cưng nợ anh một lần”
…
Đây đúng là một trận dày vò.
Thời tiết hôm nay tốt hiếm thấy, trời xanh mây trắng. Đến bảy giờ sáng, mặt trời đỏ rực dần vén màn mây mù, nhô lên từ phía Đông, rải ánh nắng vàng rực khắp mặt đất.
Đây có thể nói là thời tiết đẹp nhất trong một tháng qua. Bình thường khi giao mùa từ thu sang đông, bầu trời sẽ luôn âm u hoặc mang màu xám trắng nặng nề, khiến lòng người phiền muộn theo, cũng phủ bầu không khí sầu não.
Nhưng mặt trời hôm nay, thực sự nổi ý giết người.
Vốn tư thế quân đội đã đủ mệt còn phải duy trì dưới ánh nắng gay gắt, thật muốn chửi một câu: ĐCM.
Đứng tư thế quân đội trong một tiếng, nghe thì không dài nhưng đứng vào mới biết chẳng khác gì plank, thời gian từng phút từng giây như đóng băng.
Trong giờ đầu tiên, khi trợ giảng thông báo “Hết giờ!”, mọi người lập tức hoạt động các khớp xương đau nhức.
Trừng phạt thân thể chẳng ăn thua gì với những thực tập sinh đã cường hóa thể lực, đứng tư thế quân đội suốt một tiếng vẫn bình thản nhởn nhơ, thậm chí còn rảnh rỗi đứng tại chỗ duỗi người. Nhất là nửa Ma cà rồng bên Dạ tộc, bọn họ là ví dụ điển hình của việc cường hóa cơ thể, dù phạt cả ngày cũng chẳng có vấn đề gì.
Những lần sau đó, càng lúc càng khó chịu. Trong lúc chịu phạt, chủ nhiệm khoa còn đứng trên bục chào cờ cố gắng tiêu diệt tinh thần chiến đấu của họ.
“Trường tôi đã biết hết kế hoạch bí mật của các anh rồi, nếu có ai dám nộp giấy trắng trong kỳ thi ngày mai, không cần biết bao nhiêu người, tất cả đều sẽ bị xử lý theo nội quy trường học, các anh đừng ôm tâm lý may mắn.”
“Nếu sĩ số quá đông, chúng tôi sẽ cân nhắc đến việc mời phụ huynh đến đón các anh về, không học hành đàng hoàng, chỉ biết giở ba cái trò vặt, thế thì thôi khỏi học làm gì!”
Cùng lúc đó, hệ thống chủ cũng gửi một dòng thông báo ấm áp tới.
[Nếu rơi vào kết cục “bị phụ huynh đón về”, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.]
Nhóm thực tập sinh: “…”
Biết ngay mà!
Mấy cấp S và những người cấp B biết rõ trong lòng, thở dài một hơi.
Chuyện hùa nhau phản kháng chẳng hề lạ trong phó bản tập thể, hệ thống chủ đã tổ chức cuộc thi thực tập sinh kinh dị, tạo ra phó bản tập thể, đương nhiên cũng lường trước những hướng phát triển trong tương lai.
Dù NPC không ra tay thì kết cục thế này, không có gì ngạc nhiên cả. Ít nhất với những người như Phạm Trác, bọn họ đã sẵn sàng cho tình huống đang thi bị NPC làm khó, bây giờ chẳng qua như một lần kiểm nghiệm thôi.
Bọn họ im lặng, những người khác cũng nín thinh, nhất là nhóm học sinh xếp chót mỗi lớp.
Cuộc phản kháng tập thể không khả thi, trong phút chốc chẳng ai nghĩ được cách gì tốt hơn, kỳ thi ngày mai chắc sẽ diễn ra như thường lệ, buộc phải có một lớp chết ở đây, chết trên nền xi măng xám mà họ đang giẫm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259