Thái độ của Tông Cửu rất chân thành, không chỉ thành khẩn mà cậu còn chủ động nói manh mối liên quan tới đạo cụ cấp S cho nhóm người cũ.
Mặc dù cậu nói đạo cụ cấp S đã bị Gia Cát Ám mang đi, nhưng dù sao cũng là một manh mối mà? Lần này thái độ của những người khác với Tông Cửu cũng thay đổi, coi như chấp nhận sự gia nhập của cậu.
Sau khi chuyện Tông Cửu được giải quyết xong, đội chỉ huy do Messiah đứng đầu đã nhanh chóng quyết định kế hoạch tối nay không trở về phòng bệnh, lách luôn vụ kiểm tra phòng và xuống tầng hầm thứ hai thám hiểm.
Trước kế hoạch vừa được đề ra, ý kiến của những người khác đều bị bác bỏ.
Nhưng suy cho cùng kế hoạch này vẫn chưa đủ chắc chắn, rất nhiều manh mối đều do Hạ Kiến Lam và Messiah lần theo thái độ của nhân viên y tế trong bệnh viện để suy đoán.
Sau khi lên kế hoạch, mặc dù ban đầu bọn Hạ Kiến Lam đã áp chế dư luận, nhưng trong nhà ăn vẫn có mấy người mới đang xì xào bàn tán.
Dưới áp lực của các thực tập sinh cũ, những người mới lanh lợi đã thành lập một số nhóm nhỏ. Trong mấy nhóm nhỏ này có người phục tùng người cũ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ra sức nịnh hót; cũng có người tự quyết định, muốn chiếm hết những món hời.
Bây giờ những newbie lên tiếng chính là nhóm người đang muốn chiếm hời. Bọn họ không chịu đi theo Messiah làm liều, giờ đang tính kế khác.
“Hiện tại là mười giờ rưỡi, nếu chúng ta xuống tầng hầm thứ hai thì có muộn quá không…”
Ai cũng biết trong phó bản kinh dị, buổi tối chính là chủ đề muôn thuở.
Xác suất tình huống kinh khủng xảy ra vào ban đêm cao hơn ban ngày rất nhiều, cũng đáng sợ hơn hẳn, khiến người ta nhìn mà hoảng.
“Chúng ta đông người, Thánh Tử thật sự có thể bảo vệ hết ư? Mà chẳng phải đã nói tầng hầm thứ hai không phải nơi tốt lành gì à, sao còn chủ động tới đó?”
“Đúng đó… Hơn nữa trong tình huống bây giờ, phòng bệnh mới là nơi an toàn nhất, có newbie uống thuốc nữa nên tạm thời không đi được đâu.”
Messiah nhíu mày: “Nếu thực sự không muốn đi, đương nhiên tôi sẽ không ép các bạn.”
“Nhưng theo kinh nghiệm từng trải của Người sống sót chúng tôi, xác suất đêm nay có chuyện là rất cao. Đương nhiên ngày thứ ba là hạn chót của phó bản này, tôi không khuyến khích mọi người hành động đơn lẻ.”
Mấy nhóm nhỏ người mới do dự, ngập ngừng không tỏ thái độ.
“Vậy đi.”
Thánh Tử tóc vàng giãn mi tâm, lười ép: “Ai sẵn sàng xuống với tôi, mười phút sau tập trung ở cầu thang tầng hầm thứ hai. Còn ai không chịu, vậy tôi tặng gia trì chúc phúc cho mỗi người.”
Nhóm người mới vội vàng gật đầu, vui mừng khôn xiết.
Ngay cả nhóm người cũ cũng biết, có gia trì chúc phúc của Thánh Tử tương đương với có thêm đạo cụ đặc biệt dùng một lần, không cần nói cũng biết sự quý giá của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259