“Chẳng ai muốn thân thiết với Người không mặt”
…
Vốn đang học tập căng thẳng mà đột nhiên thông báo tổ chức thi bóng rổ, cả 7 lớp cũng không vui vẻ gì.
Thời gian buổi chiều đủ để họ làm một bài thi đó, so đáp án rồi tập trung sửa câu sai nữa. Giờ còn mỗi 30 ngày ôn tập, tự dưng mất đi cả buổi chiều trong thời khắc hy vọng giành giật từng giây, đâu ai muốn lãng phí nó cho trận đấu bóng rổ chứ.
Nhưng không rõ cái quy định ép buộc này là do phòng giáo dục hay nơi nào ban ra, bắt chụp ảnh và quay video, đến lúc đó còn có lãnh đạo cao cấp ngoài trường đến kiểm tra.
Tin tức vừa được thông báo, tất cả giáo viên trường trung học Số 1 đều bước vào giai đoạn chuẩn bị đầy căng thẳng. Không những dọn sạch cỏ dại trên sân tập, nhóm trợ giảng còn lôi cả thùng sơn bự chảng đến, vẽ sân bóng rổ trên sân tập.
Thỉnh thoảng lúc tan học, nhóm thực tập sinh đứng từ xa nhìn từng thùng sơn giội thẳng trên sân tập, che vết máu đã từng chảy trên đó, màu nâu đỏ trông như vết máu sền sệt năm xưa, màu xanh đậm thì như dầu xác chết hôi thối, đường biên màu trắng lại càng châm chọc đến mức không còn gì châm chọc hơn nữa.
Mà đâu chỉ đồng đội của họ, sân tập còn hong khô máu của vô số người không đếm xuể. Hiện giờ mọi tội ác đều được che giấu bằng cách này, ngoài manh mối từ bức thư ố vàng cũ nát thì chẳng còn ai nhớ đến xương cốt năm xưa.
“Tất cả có ba trận đấu bóng rổ vào buổi chiều ngày kia, mỗi lớp đề cử ba học sinh, bao gồm những người dự bị.”
Giờ nghỉ giữa tiết buổi trưa, thầy Nam mang kính gọng vàng hiếm có lúc đến lớp, thực hiện nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.
Trong 7 lớp chỉ có lớp 9 là thoải mái nhất, vì ngoài giờ học, thời gian bọn họ gặp chủ nhiệm không nhiều như các lớp khác. Không bị chủ nhiệm Người không mặt nhìn chằm chằm mỗi phút mỗi giây, trong lòng sẽ thoải mái hơn chút.
Người đàn ông không quan tâm ánh mắt sùng bái nhiệt tình phía dưới, giọng điệu bình tĩnh, “Lãnh đạo cấp trên sẽ đến kiểm tra, học sinh không tham gia trò chơi nhất định phải ngồi quanh sân tập cùng xem. Hôm đó mọi người phải ăn mặc chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực. Không được mang bất cứ bài thi, sách phụ đạo hay dụng cụ học tập gì, nếu bị trợ giảng tuần tra bắt được sẽ lập tức ghi tội xử phạt.”
Đây là kịch bản thông thường.
Hễ có lãnh đạo bộ giáo dục đến kiểm tra, trước tiên phải chuẩn bị mạ vàng cho thật tốt nhưng cuối cùng chịu khổ chỉ có học sinh.
“Toàn bộ diễn biến trận đấu bóng rổ sẽ được đội quay phim của bộ giáo dục ghi lại, hậu kỳ sẽ sản xuất video phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật và lao động. Trường ta mong các bạn học sinh có ngoại hình nổi bật của mỗi lớp sẽ tích cực đăng ký tham gia, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc các bạn này trong đợt đánh giá cuối kỳ.”
Nhóm thực tập sinh lẫn khán giả, lặng lẽ nhìn về phía Tông Cửu ngồi hàng đầu.
Ảo thuật gia méo hiểu sao lại thành tiêu điểm của sự chú ý: ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259