chương 184: rạp xiếc điên cuồng (5)

3 1 0
                                    

Tông Cửu khẳng định chắc nịch bản thân không phải gặp ảo giác.Khi người đẹp mặc sườn xám xoay người, ngay lập tức khiến động vật đang ngắm cậu chú ý. Một con thỏ lao nhanh tới đá lông nheo, chào kiểu quý ông.

“Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi anh có vinh hạnh giúp đỡ em không?”

Tông Cửu: “…”

Rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng nín cười vất vả của Tsuchimikado ở phía trước. Ảo thuật gia mặc bộ sườn xám đen, dáng người mảnh khảnh với đôi chân dài thấp thoáng trong mỗi bước đi.

Mái tóc trắng của cậu được vén cao kẹp sau tai bằng cài tóc, đầu đội mũ vành lớn với đôi tai mèo trắng khẽ nhúc nhích. Mạng che mặt màu đen rũ xuống từ vành mũ che khuất khuôn mặt, dưới ánh sáng chập chờn là đôi mắt sâu thẳm câu hồn.

Để hóa trang thành động vật, Tông Cửu đã đặc biệt đeo đôi găng tay nhung dài màu đen, cầm thêm cây quạt xương mỏng, trông cậu bây giờ giống hệt những quý phu nhân động vật trong bữa tiệc tối.

Giả gái không kèm máy biến giọng, giọng con gái rất khác với giọng đàn ông. Nếu bóp giọng trả lời thì e sẽ bị Tsuchimikado cười đến trời sập núi lở trái đất hủy diệt vang vọng khắp bầu trời vũ trụ, đến mức người ngoài hành tinh không chịu nổi phải đón y đăng xuất khỏi trái đất.

Vì suy nghĩ cho đồng đội cũng như hình tượng của bản thân, Tông Cửu quyết định im lặng không trả lời, lạnh lùng xua tay. Con thỏ bị từ chối cũng không nản lòng mà lùi lại hai bước, thỉnh thoảng còn ngó cậu với ánh mắt si mê.

Nếu là ngày thường, ánh mắt như vậy sẽ không khiến Tông Cửu cảm thấy bối rối. Vì người làm nghề hoạt động trên sân khấu, từ lâu cậu đã quen với mọi ánh mắt. Trừ ánh mắt cực kỳ đặc biệt giống như No.1 ban đầu mang theo ác ý không che đậy, sau thì đượm tình thú trần trụi, bất kể là loại nào cũng khiến người ta không thể ngó lơ.

Mà hiện giờ ánh mắt kia không thuộc sẽ con người mà là một con thỏ còn chưa cao đến bắp chân Tông Cửu, khiến người ta buồn cười giống như đang lạc vào một phiên bản kỳ lạ nào đó trong thế giới động vật.

Tông Cửu hơi mệt nhìn con thỏ cứ lởn vởn gần mình, dứt khoát nói với hệ thống phụ trong đầu.

“Để tôi quyến rũ nó.”

Con thỏ đã đụng vào họng súng của bọn họ, đã thế còn tỏ ra rất dễ lừa. Trong sổ quy tắc của hệ thống có ghi, nếu NPC tự nhiên có ấn tượng tốt với thực tập sinh thì độ khó của quyến rũ sẽ giảm xuống, quyến rũ thành công sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Đã dâng tận họng, ngu sao không xài?

[Kết quả ném của bạn là 01/70, chúc mừng bạn đã ném ra siêu thành công.]

[Tương tự như NPC người gác cổng, con thỏ này không phải NPC có tâm lý vững vàng, huống chi là siêu thành công? Dù là vòng đối kháng, siêu thành công vẫn có thể chiếm vị trí cao nhất nên vòng này không cần kiểm tra tâm lý với NPC.]

Tsuchimikado cũng nghe thấy giọng nói của hệ thống phụ, tiếng cười đột ngột im bặt.

Người ta ném siêu thành công, từ đầu tới giờ chưa thất bại lần nào. Còn y là kẻ ném ‘tàng hình’ cũng ra siêu thất bại, làm gì cũng hỏng, so sánh mới thấy sự chênh lệch của chúa xui và thánh may mắn.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ