Đối diện với phần chính giữa của mái vòm sơn màu cao nhất trong cung điện vàng kim, chính là chiếu bạc nổi bật nhất ở trung tâm.
Mọi ánh mắt trong Las Vegas đều tập trung vào màn hình đối diện với sới bạc trung tâm, khán giả livestream ngoài khu này cũng vậy.
Tiếng trầm trồ, tiếng hít khí lạnh, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng văng vẳng bên tai.
[Trời đất ơi, là người đó…!]
[Máaa tui nói nhịu cmnl, chỉ biết cử động hai tay chụp ảnh màn hình một cách điên cuồng.]
[Mới chạy ra diễn đàn ngó thử, các diễn đàn nổ tung hết gòi, cái tui vọt lẹ vào phòng live, huhu may mà vẫn kịp!]
Đây là lần đầu tiên, tất cả Người sống sót được nhìn thấy idol gần như vậy.
No.1, Ác ma.
Không ai biết tên thật của hắn, điều duy nhất mọi người biết chỉ có biệt danh đã được phong thần trong vòng lặp vô hạn.
Hắn đáng sợ ra sao, không ai dám đưa ra kết luận chính xác, bởi những lời đồn liên quan đến hai chữ “Ác ma” đều bị truyền thuyết hóa, đến mức leo lên đàn tế Thần tối cao khiến ai cũng ngước nhìn.
Rất ít người tận mắt thấy hắn, tất cả đều tồn tại trong lời đồn.
Những gì còn lại trong ấn tượng của Người sống sót là điểm chiến tích không thể lay chuyển, luôn hành động một mình, phương thức hành động bất kể địch ta, hành tung bí ẩn xuất quỷ nhập thần trong các phó bản kinh dị. Mọi thứ đều ẩn trong màn sương mù tối tăm mờ mịt, mang theo nỗi sợ khó mà hình dung được.
Trong môi trường cực đoan tôn sùng kẻ mạnh này, vô số người kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên, tôn thờ hắn như Thần minh, như người tạo ra kỷ nguyên mới, điên cuồng dõi theo. Thậm chí, loại sùng bái và ngưỡng mộ dị thường ấy còn khiến những người hâm mộ trở thành một tồn tại tương tự như tổ chức tà giáo. Tự nguyện hy sinh mạng sống vì nó.
Nhưng hiển nhiên đều là tổ chức tự phát. Bản thân Ác ma No.1 chưa từng tỏ thái độ về việc đó.
Cũng đúng, một kẻ ở đẳng cấp như hắn vốn chẳng cần thế lực riêng hay chiêu mộ tùy tùng như những người khác.
Hắn không cần, cũng khinh thường điều ấy.
Mà cũng vì thái độ lạnh lùng và khinh bỉ mọi người như con kiến, lại khiến người hâm mộ càng thêm cuồng nhiệt.
Người đàn ông ngồi ngay ngắn dưới đèn, mái tóc đen hơi dài buộc sau gáy bằng dây cột tóc màu đỏ tươi, trượt nghiêng xuống theo đầu vai áo vest.
Trên người hắn lắng đọng một loại hơi thở lạnh lẽo vô cùng mâu thuẫn, nguy hiểm như chao lượn trên ranh giới điên cuồng và ưu nhã, như hố đen trong vũ trụ đủ để chôn vùi ánh sáng, dễ dàng chiếm lấy ánh mắt của người ngoài chìm trong suy nghĩ hung ác u ám và sâu thẳm đó.
Sức lôi cuốn đầy nguy hiểm, cực đoan và đáng kinh ngạc.
Cậu thanh niên đứng sau lưng Phạm Trác, ngước mắt dòm huân chương màu vàng đen trên quân phục, tình cờ đối mặt với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259