Tông Cửu nghĩ có lẽ mấy câu mình nói tối qua, đã gây ra tác động đáng kinh ngạc.
Tối hôm qua mọi người vây quanh đống lửa chuyện trò suốt đêm, đến lúc sắp hừng đông.nhiều người không nhịn được lăn ra ngủ.
Trời đã gần sáng, nhiều người vây quanh nên Tông Cửu không sợ, cũng chợp mắt nghỉ ngơi một hồi.
Đến khi cậu tỉnh lại, chân trời phía Đông đã đổi màu trắng xóa.
Nhưng thời tiết hôm nay vẫn rất tệ, ảm đạm u ám, không chút sức sống.
Có lẽ là do di chứng lệch múi giờ vì trước kia thường đi biểu diễn khắp thế giới, giấc ngủ của Tông Cửu chưa bao giờ sâu hay dài, chỉ cần ngủ đủ giấc mà cơ thể người bình thường cần là được.
Mặc dù bây giờ cậu bị đánh thức, nhưng tinh thần vẫn khá tỉnh táo. Ngược lại là những người khác, mặt ai cũng nhuốm vẻ mệt mỏi.
“Sao thế?” Tông Cửu bò dậy đầu tiên, vỗ bụi trên người.
Bọn họ đều bị đánh thức.
“Ui da đau đầu dữ, sao mới sáng ra mà lắm người ầm ĩ quá vậy.”
Từ Túc dụi đôi mắt nhập nhèm, sực nhớ ra mình đang trong phó bản kinh dị mới trợn mắt, cố gắng đuổi cơn buồn ngủ cứng đầu đi.
Trong căn nhà cách đó không xa, Anthony dẫn người đi theo A Tán áo đen đẩy cửa bước ra.
Tất cả đều tỏ vẻ cảnh giác, thấy những người mới ngủ ngã trái ngã phải trước đống lửa, vẻ mặt bọn họ rất khinh bỉ.
Trong phó bản kinh dị mà còn ngủ ngon vậy được. Có lẽ đám người mới này sẽ không nhìn thấy mặt trời trong mấy ngày tới, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ sợ.
Sau khi mấy người qua đường hất cằm rời đi trước, đám người mới cũng tỉnh gần hết.
Mọi người ngủ dậy nhưng không nhúc nhích, đồng loạt nhìn thanh niên tóc trắng đứng một bên.
Tông Cửu bị mọi người nhìn chằm chằm: “Dậy rồi thì đi xem thử ha?”
Sau đó một đoàn người đi theo Tông Cửu, bắt đầu lên đường đầy oai nghiêm.
Hiển nhiên sau buổi tâm sự đêm qua, những người mới đều đã dành trọn niềm tin cho cậu – một người mới tốt nhất, chỉ nghe lời cậu.
Bản thân Tông Cửu cũng chả hiểu, cậu là nội gián lại vô tình câu kéo lòng tin của mọi người như Messiah, chém gió chút xíu mà hiệu quả cỡ này, đúng là khiến cậu được kính mà sợ.
Lần thứ nhất bốc phét bị Gia Cát Ám vạch trần, lần thứ hai chém gió lại gây hiểu lầm cực lớn, vậy mới thấy khoác lác đắc giới cmnr!
(*Đắc giới là thuật ngữ trong Phật giáo, giới là lưu truyền từ Phật Tổ đời này sang đời khác, dựa theo nghi thức truyền giới chính thức, sư phụ truyền giới cho đệ tử, đệ tử tiếp thu thì gọi là đắc giới.)
Hiếm khi nội tâm Tông Cửu sinh ra loại cảm xúc thương hại.
Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ chính của mình, cậu sẽ thuận tay giúp đỡ mấy đứa nhóc kém may mắn này, làm vũ khí cho nội gián sử dụng cũng không biết, thậm chí còn chẳng nhận ra nội gián, thấy thương hà~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanficTác giả: Vọng Nha Số chương: 259