chương 193: rạp xiếc điên cuồng (14)

3 0 0
                                    

Vừa mở mắt đã quay về điểm ban đầu là cảm giác thế nào?

Tông Cửu thấy vô cùng kinh khủng. Cơn buồn nôn và khó chịu khi thoát khỏi di chứng điên cuồng bất định vẫn còn đó. Cậu đứng trong lồng giam với đôi chân trần, ánh đèn và vô số ánh mắt chăm chú bên dưới hòa vào nhau đầy ác ý nhớp nháp kinh tởm.

Tông Cửu thà đón nhận ánh mắt ăn tươi nuốt sống của No.1, hơn là chịu đựng ác ý không hề che giấu của lũ động vật này.

Nó khiến cậu nảy sinh ham muốn hủy diệt.

Thật ra hệ thống phụ nói không sai, từ khi bước vào phó bản cậu luôn âm thầm bị ảnh hưởng bởi ác ý dày đặc nơi đây, cố gắng lắm cậu mới dằn xuống cơn ham muốn hủy diệt đang trỗi dậy trong lòng.

Bối cảnh và NPC của phó bản này đều rất điên. Không chỉ điên mà chúng còn có khuynh hướng lây lan, kéo tất cả mọi người cùng phát điên.

Chàng trai đứng giữa lồng giam, hai tay bị trói bằng xích sắt, mái tóc trắng xõa xuống sau lưng, biểu cảm trên khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa xa cách.

Có lẽ chính sự lạnh lùng đó lại khiến các động vật càng hứng thú hơn, nổi cơn khát khao chinh phục.

Bé mèo xinh đẹp nhường này, bất kể khí chất hay ngoại hình đều là cực phẩm trong cực phẩm, ai mà chẳng muốn ôm về nhà chứ?

Các quý tộc xì xào bàn tán.

“Xem ra đệ nhất mỹ nhân của Công tước sắp phải thoái vị rồi.”

“Chứ còn gì nữa. Tôi nói nhé, đệ nhất mỹ nhân mà gặp bé mèo thì cũng chỉ như sao gặp mặt trời thôi, tuổi gì đòi xách giày cho người ta.”

“Quá chuẩn, bữa trước Thái tử điện hạ không ôm được mỹ nhân mà tức giận đến giờ đấy, xem ra lần này không muốn bỏ qua rồi.”

“Hên xui à, các bà đừng quên bây giờ Công tước các hạ vẫn…”

Vị phu nhân vừa nói vừa cầm quạt che miệng mũi, nói nhỏ: “Nếu các hạ ra tay thì Thái tử khó tranh được lắm, khéo phải từ bỏ thứ mình thích ấy chứ.”

Bây giờ hoàng gia đang trên đà suy tàn, Nhà vua cũng là bù nhìn được Công tước nâng đỡ, gần như 70% quyền lực vương quốc đã nằm trong tay gia tộc Công tước. Nhưng gần đây nghe đồn có một vị Thân vương được Công tước ưu ái, rất có thể không lâu nữa Vương thành sẽ đón sóng lớn.

Các quý tộc đều thấy rõ ai mới là người cầm quyền thực thụ, và ai chỉ là con non sẽ chết yểu bất cứ lúc nào. Ngay cả Nhà vua còn không có thực quyền, nói chi là Thái tử?

Thái tử hiện tại là kẻ không an phận, tham vọng lộ hết ra mặt, ý đồ thâu tóm quyền lực, sợ rằng sớm muộn gì cũng bị dạy dỗ.

“Cũng chưa biết nha, hôm nay Thái tử đến tham dự đấu giá nhưng Công tước các hạ thì mất tăm.”

Một quý tộc Gấu nâu sửa chiếc khăn quàng cổ, “Nếu Công tước không đến thì bé mèo sẽ vào tay Thái tử rồi.”

Chuẩn luôn!

Theo lý thì các nhân vật lớn trong tầng lớp thượng lưu ít khi nào vắng mặt trong cuộc đấu giá hàng năm. Giờ ai cũng có mặt, nhưng người quyền lực nhất lại không.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ