chương 89: trường trung học số 1 (15)

20 2 0
                                    

“Bây giờ, đến lượt tôi”

Bầu không khí trong trường trung học Số 1 rất nặng nề.

Vất vả lắm mới qua được kỳ thi tháng thứ nhất, không ngờ sau đó còn thi giữa kỳ, thi tháng lần hai rồi thi cuối kỳ nữa.

Lần thi tháng thứ nhất chỉ loại một lớp, nhưng cuộc thi giữa kỳ sẽ áp dụng hình phạt nếu điểm trung bình không đạt chuẩn. Mà hình phạt đó, cũng một chín một mười với hình thức gạch sổ của hệ thống chủ. Bị hệ thống chủ xóa tên là bay màu trong một nốt nhạc, chưa kịp thấy đau thì đã chôn vùi linh hồn rồi. Còn hình phạt của cái trường này là tra tấn, hành hạ người ta đến đau đớn cùng cực rồi mới cho chết.

Các thực tập sinh không bao giờ quên được cảnh tượng ngày ấy. Rất nhiều cái đầu bị tách lìa nằm trơ trọi trên sân tập, thậm chí có nửa cái đầu vừa rơi xuống, lỗ mũi vẫn đang thở ra, chết không nhắm mắt.

Thịt nát và máu đặc quánh vương vãi khắp nền sân tập xi măng, mùi máu tươi gay mũi phảng phất quanh đó, cả tuần tiếp theo, hễ mở cửa sổ phòng ngủ là ngửi thấy rõ ràng.

Càng đáng sợ hơn, chính là yêu cầu của cuộc thi giữa kỳ.

600 điểm.

600 điểm là khái niệm gì? Tổng đề chín môn và đề Olympic là 1150 điểm, nghe có vẻ chỉ cần đạt tiêu chuẩn mỗi môn là 600 điểm ngon ơ. Nhưng với các thực tập sinh hầu như đã quên sạch kiến thức trung học, muốn nâng thành tích lên đạt chuẩn trong hai tháng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Ngay cả lớp 1 xếp nhất khối về điểm trung bình, vẫn kém một khoảng mới chạm mốc điểm này, đồng nghĩa các lớp không cần cạnh tranh nhau, chỉ cần lớp nào không đạt mức sẽ bị loại.

Với tiêu chuẩn đó, chắc chắn điểm trung bình và tỉ lệ đỗ đại học của từng lớp sẽ càng thêm cao. Cạnh tranh mới ra ngựa chiến, chẳng rõ trường trung học Số 1 đã dùng cách này bao nhiêu năm, mặc dù trong quá trình sẽ loại vài hạt giống tốt nhưng những lớp sót lại cuối cùng, điểm trung bình mỗi học sinh chắc chắn tốt hơn bất kỳ học sinh giỏi nào bị loại trước đó.

Lần này, trường học không cần nói thêm gì nữa, tự các thực tập sinh đã bắt đầu điên cuồng cày đề.

Trong mười mấy ngày tới, mắt ai cũng quầng thâm đen sì bự chảng, hận không thể chia đôi thời gian mà dùng.

Không khí học tập ở lớp 9 cũng hăng say không kém. Dưới tình hữu nghị cách mạng, thực tập sinh cả lớp giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, đầy tinh thần tương thân tương ái.

Ai buồn ngủ quá thì tự giác đứng cuối lớp nghe giảng, ngày nào cũng tận dụng thời gian nghỉ giữa các tiết để làm đề, tiết tự học thứ ba buổi tối tập trung so đáp án.

Nhờ phó bản này, thực tập sinh các lớp nhanh chóng thân quen với nhau. Dù bị xếp vào lớp có kẻ thù hay tổ chức đối đầu cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu chạm mặt, cùng chung số phận, còn phải kề vai chiến đấu cùng nhau, quan hệ các bên dịu đi hẳn.

Đặc biệt là Tông Cửu.

Tông Cửu thấy mệt lòng ghê.

Trước đây cậu là ảo thuật gia thoải mái tự do, chỉ quan tâm tới niềm vui của bản thân, vô tư chơi đùa. Còn giờ, cậu là lớp trưởng phải gánh cả một lớp học. Điều này cũng nhờ trí nhớ tốt của Tông Cửu, học thuộc lòng cấp tốc không sót một chữ. Nếu là người khác, e không thể cáng đáng cả hai việc ấy chứ.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ