chương 84: trường trung học số 1 (10)

11 2 0
                                    

“Hung dữ, nhưng cũng đáng yêu”

Tông Cửu tự thấy cái nết mình khá vô cảm, hiếm ai có thể khiến tâm trạng cậu dao động mãnh liệt.

Ngoại trừ No.1, lần nào hắn cũng giẫm trúng quả mìn trong cậu một cách chính xác.

Tông Cửu nghiến giò không nương tình, nghiến rất mạnh. Có cái bóng của bục giảng che lại nên không ai phát hiện ra động tác này, mà khán giả xem live cũng không rảnh đến nỗi zoom lên xem chân.

Giày mà trường trung học Số 1 phát cho các học sinh là giày vải bình thường. Loại giày này chả có ưu điểm gì, chỉ là đế giày rất cứng.

Đạp mạnh vậy, chắc ‘sướng’ lắm đây.

Người đàn ông tóc đen vẫn tỉnh queo, thậm chí ngữ điệu giảng bài cũng không dao động. Chỉ có đôi găng tay trắng hơi co lại, mới tiết lộ tâm trạng của hắn.

“Tim nằm trong khoang trung thất, bên ngoài là xương sườn, phía dưới là cơ hoành.”

Lực trên thước dạy học đột ngột tăng mạnh, từ từ rời khỏi trái tim.

Vị trí gắn liền với sự sống, nếu chọc thêm vài lần chắc Tông Cửu đấm nhau với No.1 tại đây mất. Nhưng chàng trai tóc trắng còn chưa kịp thở phào, động tác tiếp theo của đối phương suýt khiến thắt lưng cậu xụi xuống.

Mũi thước nhọn cứng lạnh lẽo chọc dưới tim, bắt đầu đâm trái thúc phải một cách ác ý.

Vấn đề là No.1 vừa giở trò quỷ, vừa chậm rãi nói về kiến thức sinh học cơ thể người, giọng nói như đàn Cello ngân nga, thong thả lướt qua các dây tone trầm dọc theo cung đàn.

Hơi lạnh thấu xương khiến Tông Cửu nhớ tới nhiệt độ lạnh buốt, mãi mãi không thay đổi của Ác ma. Dù vậy cũng không ảnh hưởng tới việc, cậu tiếp tục dồn sức lên chân.

Hai người âm thầm so tài trên bục giảng thiêng liêng, học sinh dưới lớp múa bút thành văn, cố gắng đấu tranh vì sống sót.

Đến cả khán giả cũng cố gắng học tập theo.

[Học được rồi học được rồi, thầy Nam giảng bài hay quá.]

[Tôi cảm giác chỉ cần theo dõi hết phó bản này, tôi sẽ có thể trở về thi đại học lần nữa (lầm to nha ông)]

[Một số kiến thức rất chính xác, No.1 từng nghiên cứu giải phẫu cơ thể người à?]

[Ơ có mình em thấy sắc mặt ảo thuật gia quá xấu à? Nếu buộc phải hình dung, xin phép miêu tả là sắc mặt xanh xám?]

[Bị nhắm vào thế kia thì ai vui cho nổi, cơ mà tôi vẫn rất mong chờ, xem ảo thuật gia sẽ biểu hiện xuất sắc thế nào trong phó bản này, mong ảnh sớm ngày leo lên cấp cao hơn.]

[Chuẩn cmn, fan sự nghiệp của ảo thuật gia ấn like đê!]

Một tiết học trôi qua đầy khó khăn. Đến khi chân Tông Cửu đã giẫm mỏi, chuông tan học rốt cuộc cũng reo.

Nào ngờ No.1 không có ý định cho ra chơi, công khai bắt đầu dạy lố giờ. Khi giờ ra chơi còn vài phút, Ác ma mới tỏ vẻ tiếc nuối kết thúc buổi học trực quan về cơ thể người, khẽ cười cất thước dạy học đi.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ