“Hoạt động đặc biệt mới”
…
Tông Cửu rất ngạc nhiên.
Lần này là ngạc nhiên thật, thậm chí biểu cảm cũng hơi thay đổi. Sát ý của hai người không phải giả vờ, vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng Tông Cửu biết rõ, chỉ cần có cơ hội, cậu luôn vui lòng gây rắc rối làm Ác ma khó chịu, dù ăn đánh giá cấp F của hệ thống vẫn muốn giết No.1.
Đương nhiên, cậu tin tên kia cũng nghĩ vậy, chẳng thế hắn mới bày trò trong phó bản thôn hoang. Dù là bán cậu cho Âm phủ, hay bóp cổ và thưởng thức dáng vẻ sắp chết của cậu trong quan tài, mọi thứ đã chứng minh điều này.
Lúc trước Tông Cửu đoán, chắc chắn Ác ma phải chịu sự quản lý của hệ thống chủ, cố gắng khiêu khích cậu vì ỷ vào quy tắc không được giết nhau của hệ thống chủ. Tuy No.1 không cần vào phó bản như thực tập sinh, nhưng hắn còn phải đóng vai NPC, hơn nữa cũng chịu sự quản lý giống thực tập sinh.
Nói thật, Tông Cửu cảm thấy đó giờ mình chưa thực sự động vào Ác ma, dù sao nếu nói No.1 là người nhân từ, chắc Tông Cửu sẽ bật cười đầu tiên.
Lần này Tông Cửu đá Âm Bà dưới Âm phủ phó bản thôn hoang, ngay sau đó No.1 dùng quyền của người hướng dẫn đuổi theo.
Lần trước Tông Cửu nện hắn một búa, No.1 đã dùng quyền của người hướng dẫn tặng cậu cấp F.
Ban đầu Tông Cửu còn thấy Ác ma là kẻ ăn miếng trả miếng, sau này cậu mới nhận ra, nói ăn miếng trả miếng cũng chưa chuẩn.
Chính xác thì hắn là thằng điên.
Quy tắc hành động của một tên điên là gì?Tông Cửu nghĩ, nếu là Ác ma, chắc cậu sẽ đoán được. Chỉ một kẻ điên với động cơ hành vi là “thú vị” hoặc “vui vẻ”, mới có thể làm ra những hành động vô tổ chức và khó hiểu như vậy.
Tông Cửu đíu có ý định tìm hiểu xem một thằng điên nghĩ gì. Nhưng ngay cả ảo thuật gia cũng ngạc nhiên, rõ ràng phản ứng của những người khác trong studio còn mạnh hơn cậu.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy…?”
“Sao lần nào cấp độ đánh giá của ảo thuật gia, cũng chênh nhau nhiều thế?”
“Chuẩn, đánh giá của người hướng dẫn thường giống đánh giá của hệ thống mà?”
Người mới người cũ bắt đầu bàn tán. Bình thường đánh giá của hệ thống với đánh giá của cố vấn không khác nhau mấy.
Những người khác toàn là hai E, hai D, hai C, dù sao chênh lệnh giữa hai đánh giá cũng không vượt quá một cấp. Còn từ S đến F, từ F đến S như ảo thuật gia, hai lần vọt bảy cấp, đúng là người đầu tiên trong hàng chục nghìn thực tập sinh.
Suy đoán của họ còn đỡ, khán giả lập tức bộc lộ trí tưởng tượng phong phú.
[Vô lý, quá ảo.]
[Hay là người hướng dẫn mê sắc đẹp, thấy ảo thuật gia đẹp nên cố tình làm thế liên tục?]
[Má hahahaha bà lầu trên làm tui cười té xỉu, nhắc tới đây tự dưng tui nhớ ra, thực tập sinh kinh dị cũng là show tạp kỹ mà, show tạp kỹ phải chọn người đẹp chớ?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259