Cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã diễn ra ròng rã cả một buổi sáng, rõ ràng rất cẩn thận nhưng vẫn không có thêm bất cứ phát hiện nào, thậm chí còn không mò được manh mối của những chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước.
Trong nhóm có một người cũ cấp B từng có thời gian nghiên cứu mật mã, cậu ta sắp xếp sách báo của cả thư viện, những manh mối thu được của các nhóm khác nhau ở những nơi khác nhau, bao gồm cả chuỗi ký tự “pnpcso” trước mặt mình, vắt hết óc suy nghĩ nhưng không thể giải thích được gì.
“Theo lý mà nói, những nơi từng là địa điểm quân sự thường có mật báo để lại.”
Người kia cầm bút bi vẽ vài vòng lên giấy trắng, “Nhưng tôi dùng mấy cách khác nhau vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào. Không loại trừ khả năng trụ sở này tự sáng tạo mật mã.”
Khi thấy những ký tự này xuất hiện, điều đầu tiên nghĩ đến là liên quan đến mật mã, đặc biệt với tiền đề căn cứ quân sự.
[Lạ thật, sao mãi vẫn không giải ra nhỉ, chẳng lẽ chuỗi ký tự này có ẩn ý gì khác?]
[Tôi cũng đang thắc mắc vụ này. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ khả năng lớn đây là một chuỗi mật mã, không biết mọi người có chú ý không, trên giá sách bên kia có hẳn một kệ chứa những cuốn sách liên quan đến phương diện này, có lẽ mấy người Thánh Tử cũng phát hiện ra điều đó nên mới định giải theo hướng mật mã.]
“Trong mật mã cổ điển không phải còn có mật mã Virginia cần chìa khóa sao?”
Messiah trầm ngâm suy nghĩ, “Trước hết dừng lại đã. Hoặc là chúng ta đang sai hướng, hoặc là thiếu manh mối quan trọng.”
Hạ Kiến Lam đứng bên cạnh nhíu chặt mày.
Bây giờ đã sắp đến trưa rồi, cuộc tìm kiếm quy mô lớn của bọn họ vẫn chẳng có bao nhiêu thu hoạch. Tất cả vẫn hệt như tối qua, bị kẹt ngay điểm nào đó nên không thể tiến về phía trước.
Tiếp tục thế này chỉ thêm chậm trễ. Mà bây giờ thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian, không thể lãng phí nhất cũng là thời gian. Nếu vẫn mù manh mối thì chậm nhất sau bữa tối hôm nay, họ sẽ phải bắt đầu chủ động tấn công mặc kệ tổn thất.
Lúc Hạ Kiến Lam đang mải suy nghĩ, bỗng một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía xa ngoài cửa.
Gã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra cửa.
“Ngài, ngài Thánh Tử.”
Một thực tập sinh cấp C chạy từ dưới tầng lên đứng trước cửa thư viện, cúi người thở hổn hển, “Có chuyện rồi!”
—-Chờ đến khi Messiah dẫn những người ở thư viện đến nơi xảy ra chuyện, thì một số người đã vây quanh hiện trường.
Nhóm người cũ thấp giọng nói với người mới, khuôn mặt ai cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi.
Nhìn thấy Thánh Tử tóc vàng bước tới, mọi người thở phào như được uống một viên an thần.
“Ngài Thánh Tử.”
“May quá, cuối cùng ngài Thánh Tử cũng đến.”
…Messiah khẽ gật đầu với mọi người, đi vào lối nhỏ do đám đông tự tản ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259