chương 20: ký túc xá thực tập sinh (1)

23 1 0
                                    

Tòa nhà bệnh viện tâm thần cũ nát tồi tàn dần dần biến mất, không gian xung Tông Cửu biến thành một màu trắng vô tận.

[Nhiệm vụ ngẫu nhiên đang tiến hành.]

Một tờ giấy trắng cùng cây bút đen chậm rãi bay xuống từ trên không, đáp ngay trước mặt chàng trai tóc trắng.

Tông Cửu lấy tờ giấy xuống, mở nắp ra múa bút thoăn thoắt, viết tên Messiah và Thịnh Ngọc.

Dù sao cậu rất chắc chắn về Thịnh Ngọc, còn Messiah thì ngụy trang quá hoàn hảo, dù chứng cứ đã rõ ràng nhưng Tông Cửu vẫn không tự tin nói ra.

Thôi kệ bà nó, dù sao đúng một đứa cũng được.

Âm thanh hệ thống vang lên trong căn phòng trống hoác.

[Vui lòng chờ… Hệ thống đang kiểm tra… Câu trả lời đã được xác nhận.]

[Xếp hạng sau vòng thi sẽ được bắt đầu ngay lập tức, việc truyền tống sẽ được thực hiện sau ba mươi giây, địa điểm truyền tống: Studio.]

Sau khi rời khỏi ngón tay Tông Cửu, tờ giấy trắng nhẹ nhàng bay lên rồi tự bốc cháy.

Tông Cửu xoa hai bàn tay đau nhức âm ỉ vì vừa nãy vung búa quá mạnh, chìm vào suy tư.

Cậu không chỉ lấy được đạo cụ cấp S, không thất bại trong khiêu chiến nguy hiểm, mà còn được ké công sức của Gia Cát Ám* để làm rõ toàn bộ chân tướng phó bản. Dựa vào những điểm này, chắc chắn đánh giá của cậu trong phó bản này không thể thấp được, hẳn phải nhảy tót lên top 3 ấy chứ.

(*Nguyên văn là ‘đứng trên vai người khổng lồ’, một lối ví von dựa trên câu nói của Newton: “Nếu tôi nhìn thấy được xa hơn bởi vì tôi đứng trên vai những người khổng lồ”.)

Nghĩ tới đây, Tông Cửu tranh thủ nhìn thứ trong lồng ngực.

Cái hộp sắt màu đen vẫn tỏa ra ánh vàng rực rỡ trong tay cậu.

Cậu mở nắp hộp sắt ra, nhẹ nhàng lật xấp bài màu vàng kim đặt bên trong.

[Đã kiểm tra xong đạo cụ cấp S trong tay bạn, bạn có muốn cất nó vào ba lô hệ thống không?]

Tông Cửu không chút do dự, chọn đồng ý.

Bây giờ sắp truyền tống đến studio, nếu không cất mọi người sẽ thấy đạo cụ cấp S vàng chóe trên tay cậu.

Món đạo cụ cấp S này có thể xem như tự nhiên chui vào tầm tay, kẻ duy nhất nhìn thấy cậu lấy đạo cụ đã được Tông Cửu giải quyết bằng một búa. Nếu đã không có người thứ hai biết tới nó, chi bằng cứ xem nó như át chủ bài mà dùng, vừa khéo lại có hiệu quả bất ngờ.

Ngay lúc cậu đang nghĩ ngợi, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn rồi ráp lại như trò ghép hình.

Trên mái vòm cao vút treo từng chùm đèn vàng ròng, phần dát vàng ở cuối phản chiếu ánh sáng sóng sánh, hắt lên mặt thảm đỏ thẫm như tráng một lớp vàng rộng khắp.

Không biết từ bao giờ, từng bức tượng Thiên sứ được đúc bằng thạch cao trắng được dựng lên xung quanh hội trường, Thần nhắm mắt cầm kiếm thần hoặc cành ô liu trong tay, vẻ mặt trang nghiêm, xếp thành hình tròn bao quanh hội trường màu vàng đỏ ở chính giữa.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ