“Bà cụ trở về!”
…
Tông Cửu phê, phê ngất ngây con gà tây.
Lần này, đổi thành cậu vừa cầm đèn đi Âm vừa ngâm nga ca hát.
Mặc dù Âm Bà chỉ là NPC do Ác ma thủ vai, nhưng nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, nhớ lại cảm giác sung sướng khi đá người ta xuống, Tông Cửu chỉ muốn cười to thể hiện niềm vui khi cắn trả thành công.
Tâm trạng cậu tốt, nhóm quỷ hầu cũng được chia rất nhiều tiền, chúng cúi đầu khom lưng tiễn cậu đến biên giới Âm phủ.
“Khỏi cần lo gì, hồn Âm Bà đã tan, xác thịt ở nhân gian sẽ biến thành thi thể.”
Nhóm quỷ hầu nói với Tông Cửu chỉ cần đọc chú ngữ mà Âm Bà dạy họ sẽ có thể trở lại Dương gian, thế là Tông Cửu làm theo.
Trong linh đường tối mịt, thanh niên tóc trắng bất ngờ mở mắt ra.
Tông Cửu hơi không load kịp.
Trong miếu thật sự quá ồn, khiến cậu vừa du lịch Địa phủ về chưa kịp tỉnh táo lại ù tai cmnl, chỉ có thể nghe thấy Từ Túc hưng phấn hét toáng: “Anh Gia Cát ơi! Anh Cửu tỉnh rồi! Cuối cùng anh Cửu cũng tỉnh!”
Tông Cửu nghĩ, đậu má bé cái mồm tí, hét nữa anh xỉu mẹ giờ.
Phòng live cũng loạn cào cào.
[Áaaa rốt cuộc ảo thuật gia cũng về!]
[Hồi nãy có zụ gì hả? Sao Âm Bà lại chết, tui còn tưởng ảo thuật gia cũng hẹo mà hổng ngờ ảnh zìa…]
[Về là bình thường, chứ không lúc Tào Hồng Đào xác nhận nội gián, hệ thống chủ phải thông báo hoàn thành nhiệm vụ phụ của thẻ bình thường rồi…]
[Thiệt, tui nói chứ không ai ngờ mọi chuyện lại đến nước này, rõ ràng lúc nãy ảo thuật gia hôn mê là thời cơ tốt nhất để ra tay, hệ thống chủ cũng xác nhận rồi, thế mà vẫn lắm người bảo vệ cậu ta thế kia.]
[+1 nãy tui xem cũng sợ vãi]
[Chưa nói vụ khác, ảo thuật gia cũng tốt mà, mọi người quên những gì ảnh đã nói à, ảnh còn tặng người mới hoa quả để ăn, hiếm có ai như thế trong vòng lặp vô hạn, nhìn ấm lòng vl còn gì!]
Sau khi ngồi tại chỗ một lúc lâu, Tông Cửu mới xoa huyệt Thái dương, “Chuyện gì vừa xảy ra?”
Có lẽ vì hồn rời xác một lúc nên bây giờ các giác quan của cậu chưa nhạy lắm, chỉ có thể nghe Từ Túc ríu rít bên tai.
“Anh Cửu anh Cửu, hồi nãy tụi em đang niệm kinh trong miếu, Âm Bà xuống Âm. Kết quả tụi em nhìn phát hiện anh Cửu cũng lìa hồn theo, cơ thể lạnh ngắt, gọi thế nào cũng chẳng ừ hử. Boss Gia Cát còn bảo hồn anh không ở trong miếu, làm tụi em sợ khiếp.”
Lúc đó họ cũng đoán, nếu hồn phách không ở trong miếu, rất có thể đã xảy ra lỗi trong khâu nào đó, trường hợp xấu nhất là bị dẫn xuống Âm.
Nhưng không có cách nào để nghiệm chứng, chẳng ai biết suy đoán này có đúng không, mọi người đành vừa lo vừa chờ.
Ánh sáng từ đèn đi Âm lay lắt như nhuộm một tầng máu lên nắp quan tài màu đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259