chương 148: ngày phán xét (11)

7 1 0
                                    

“Sự thật về thành phố tội ác”

Lời nói của Chung Ý Viễn như sấm sét giữa trời quang, khiến ai nấy đều kinh hãi. Mọi người lập tức nghĩ ngay đến tình huống đêm qua. Người phản ứng đầu tiên chính là thực tập sinh bị mất một vạch đen giống như Chung Ý Viễn. Cậu ta cũng nhận ra điều khác thường, càng khẳng định suy đoán của Chung Ý Viễn.

“Chờ chút, bà tôi đâu? Bà tôi đi đâu rồi?”

[Chẳng lẽ mục đích ban đầu của phó bản này là khiến các thực tập sinh cắt đứt ràng buộc với người thân, mới được ở lại phó bản sao?]

[Trời đất ơi, dù biết giả nhưng cũng đâu thể tự tay giết người thân của mình chứ! Huống chi những NPC đó còn mang ký ức của bọn họ… Nghiêm túc mà nói, điều này chẳng khác gì tự tay mình giết cả, haiz!]

[Tôi biết ngay phó bản cấp S này không đơn giản vậy mà. Lúc trước tôi còn đang nghi ngờ, sao hệ thống chủ tốt bụng cho phép thực tập sinh bỏ thi giữa chừng ở lại đây chứ, còn được quyền đổi ý chọn trở về vòng lặp vô hạn bất cứ lúc nào, tiên sư nó, muốn ở lại thì phải giết người thân của mình, cạn cmn lời!]

NPC bị Chung Ý Viễn chất vấn lau nước mắt, “Con ơi, chúng ta không trách con, nếu có thể dùng tính mạng của chúng ta để đổi lấy mạng sống của các con, chúng ta thật sự rất sẵn lòng làm thế.”

Những NPC khác cũng lặng lẽ gật đầu, ánh mắt bọn họ tràn ngập vẻ hiền từ chan chứa.

Tông Cửu nhíu mày, “Ý các người là những bóng đen tối hôm qua chính là các người? Chỉ khi giết các người thì mới xóa bỏ được tội lỗi?”

“Không, không phải, những người tối hôm qua không phải là chúng tôi… Không thể nói vậy được.”

Nữ tu luôn im lặng canh gác một bên lên tiếng. Cô vẽ Thập tự giá trước ngực, “Con người sinh ra đều có tội lỗi, tội lỗi này là bẩm sinh cố hữu, không thể rũ bỏ được. Nhưng nếu như vậy, tất cả chúng tôi sẽ không thể vượt qua Ngày phán xét.”

Mọi người vội tỉnh táo, nghe nữ tu chậm rãi kể ra mọi chuyện.

Chuyện này phải bắt đầu kể về nguồn gốc của phó bản Ngày phán xét cấp S này. Một năm trước, thiên thần hạ thần dụ, thông báo cho tất cả mọi người trong trấn nhỏ, ngày tận thế sẽ đến vào một năm sau.

Trước ngày tận thế, Thượng Đế mở cuộc phán xét quyết định số phận của tất cả mọi người, kẻ có tội sẽ bị đánh xuống Địa ngục, người vô tội sẽ được lên Thiên đường. Như đã biết, đời người vốn đã mang theo tội lỗi, cũng như đứng dưới ánh mặt trời thì luôn có bóng, không thể tách rời.

Nếu vậy, tất cả loài người sẽ không thể vượt qua phán xét, sẽ bị lửa trời trút xuống, nham thạch nuốt chửng, rơi vào Địa ngục. Người dân trong trấn vô cùng hoảng sợ, cả ngày quỳ trong nhà thờ lớn để sám hối, cầu nguyện Thượng Đế cho họ một cơ hội.

Có lẽ trời cao ưu ái hoặc vì cư dân của thị trấn vốn thành kính. Một ngày nọ, một vị Giáo hoàng tuổi nhỏ giáng sinh trong trấn. Ngày Tiểu Giáo hoàng giáng sinh, ánh sáng rực rỡ từ trên không bay xuống.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ