Theo định nghĩa của thẻ thân phận thì 90 điểm ngoại hình ở Trái Đất, sẽ là vẻ đẹp gây chấn động cả một thời đại.
Giá trị ngoại hình vượt quá 99 không thuộc phạm vi con người. Theo lẽ thường, điểm ngoại hình của con người chỉ dao động từ 15 đến 90. Nếu ‘Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà’ có thật, người đánh chuông Quasimodo* sẽ là một ví dụ điển hình cho số điểm 15.
(*Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Thằng gù nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo, với hình tượng anh chàng lưng gù bị người dân thị trấn sợ hãi như quái vật.)
Nếu điểm ngoại hình quá thấp thì rất dễ dọa ma kẻ địch lẫn đồng đội, mà điểm ngoại hình quá cao cũng vậy.
Người và động vật trong phó bản đều đánh giá kẻ khác bằng thị giác. Điểm ngoại hình cao thì độ thiện cảm ban đầu của NPC sẽ cao, thực tập sinh dễ đạt được mục đích hơn. Nhưng hiển nhiên, Tông Cửu không ý thức được giá trị ngoại hình của bản thân. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào việc kéo Tsuchimikado chạy.
Hai người vọt thẳng tới sảnh lớn bệnh viện, rồi bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy trên hành lang.
“Anh tìm được manh mối gì?”
Tông Cửu vừa chạy vừa hỏi Âm Dương sư.
“Không kịp giải thích đâu, cậu cứ theo tôi, tôi phát hiện một căn phòng bí mật cất giấu ghi chép Người sống sót để lại hai mươi năm trước.”
Tsuchimikado vừa chạy vừa thở hổn hển trả lời, “Chỉ cần chúng ta chạy qua góc cua này…”
Y đang lao về phía trước thì đột nhiên thắng gấp, trợn tròn mắt nhìn hai lối rẽ trước mặt.
“Khoan, khoan đã, hồi nãy tôi chui ra từ đường nào vậy?”
Tông Cửu: “…”
Quả là Tsuchimikado, KHÔNG-ĐÁNG-TIN.
“Ê ê, đừng làm vẻ mặt đó, nói cho mà biết giờ tôi đổi vận thành thánh may mắn rồi nhe.”
Âm Dương sư không chịu thua, “Hệ thống phụ, ném kỹ năng “Dẫn đường” cho tao.”
Hệ thống phụ vui vẻ nghe lệnh.
[Kết quả ném của bạn là 99/15, chúc mừng bạn, là siêu thất bại nhen~]
Tsuchimikado: “…”
[Vậy nên bạn chẳng những không nhớ đường quay về, thậm chí còn quên mất đường từ căn phòng bí mật đến bệnh viện thú y, hoàn toàn xóa sạch ký ức, không thể nhận ra mình đang đứng chỗ nào, đông tây nam bắc nằm ở đâu. Nếu không có người dẫn đường giúp bạn, siêu thất bại của kỹ năng dẫn đường sẽ khiến bạn mất hết phương hướng, đi lòng vòng tại chỗ.”
Tsuchimikado tức giận nhảy dựng, “Bà nội cha nó! Chắc chắn viên xúc xắc này có vấn đề, hồi nãy tôi không chỉ ném được ‘May mắn’ siêu thành công mà ‘Điều tra’, ‘Sử dụng thư viện’ và ‘Cấp cứu’ đều ngon lành hết. Sao giờ lại siêu thất bại???!”
Tông Cửu nhìn Tsuchimikado bằng ánh mắt không hề bất ngờ, ‘tôi biết mà.jpg’, càng khiến y tổn thương vô bờ.
Giọng Âm Dương sư cực tủi thân, “Tôi nói thật đó, không lừa già dối trẻ đâu. Mới nãy tách khỏi cậu vận may của tôi lập tức khá hơn nhiều, ai ngờ gặp lại cậu thì…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanficTác giả: Vọng Nha Số chương: 259