“Nhất định phải cố gắng sống sót!”
…
Lớp học hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở nối nhau vang lên.
[Đm huhuhu đừng mà!]
[Làm tôi nhớ lớp học của cô gái trong cuốn nhật ký, cũng hy sinh bản thân như này.]
[Huhu khó chịu vãi, đã bảo lớp 9 không được thiếu dù chỉ một người mà, đã bảo cùng sống sót thoát khỏi phó bản này cơ mà?]
[Đcm, tôi cứ nghĩ nếu có thay đổi thì cũng là học sinh kém thay đổi, trưởng phòng là hạng mười lăm của lớp đấy! Trong cả khối, chỉ có một người xếp hạng này biến thành thực tập sinh không mặt đúng không, huhu…]
[Haiz, điều này chứng tỏ cậu ta tự nguyện chuyển hóa, chứ không phải biến thành Người không mặt do bị hoàn cảnh hay áp lực dồn ép, clm, chính loại hy sinh tự nguyện này mới khiến người ta đau lòng đó. Nói thật, tôi thực sự không ngờ trong vòng lặp vô hạn vẫn còn kiểu người này.]
Biết bao ngày qua, nhóm thực tập sinh cấp B ở lớp 9 đã thân quen với nhau. Mặc kệ trước kia có xung đột hay không, xuất thân từ tổ chức nào, hoàn cảnh của phó bản này đã khiến mọi người nhanh chóng kết thành tình bạn lạ kỳ, đoàn kết như một.
Nắm tay cùng nhau phấn đấu, ngày qua ngày sánh vai học tập nên tình cảm giữa mọi người rất sâu đậm.
Trưởng phòng đứng hạng 15 trong lớp, thành tích trên trung bình, tính tình ít nói biết kiềm chế. Ngoài cậu ta, trong phòng 407 còn có 5 học sinh kém xếp cuối lớp, 5 người xếp hạng 2 đến hạng 10, tương đương với sắp xếp một học sinh giỏi dạy kèm một học sinh kém. Nhưng vì số 15 tốt tính, nên phòng 407 mới đồng loạt đề cử cậu ta làm trưởng phòng ký túc xá.
Bình thường mọi người ưa chú ý đến những học sinh kém chuyên nghịch ngợm gây sự, dễ khuấy động bầu không khí, hiếm khi để mắt tới những học sinh trung bình không phải top đầu như trưởng phòng.
Nhưng như vậy không có nghĩa mọi người không có tình cảm với số 15.
Vẻ mặt các thực tập sinh lớp 9 rất đau buồn, trong đó mấy người số 99 98 cùng phòng ký túc là buồn nhất.
Mặc dù số 15 rất ít nói, nhưng con người cậu ta thật sự rất tốt, vô cùng dịu dàng.
Hằng ngày ở ký túc xá, cậu ta luôn luôn là người dậy sớm nhất. Lúc đi rửa mặt còn tiện tay múc nước nóng giúp những bạn khác trong phòng, rửa mặt xong mới quay về đánh thức mọi người.
Lúc làm bài tập buổi tối, mỗi khi cậu ta làm bài xong là ra ngoài múc nước cho nhóm học sinh kém, nhỏ giọng tặng kèm một câu cổ vũ sĩ khí, khiến người ta phấn chấn tinh thần trở lại.
Thậm chí một ngày trước kỳ thi. Bạn học cả lớp vô cùng ủ dột vì không đạt tiêu chuẩn trung bình, sau khi về ký túc xá, tuy nhóm học sinh kém số 99 không nói gì nhưng trong lòng ai cũng giống những gì Tông Cửu đoán, họ đều có suy nghĩ muốn hy sinh bản thân.
Kết quả hơn nửa đêm, số 15 là trưởng phòng nhận ra ra chuyện không ổn, bật dậy khỏi giường xách mấy tên học sinh kém lên dạy dỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259