chương 45: sơn thôn trong nạn đói (12)

13 0 0
                                    

Nhiệm vụ chính thất bại

Nhà đất vốn không lớn, hơn ba mươi người chen chúc thì mỗi người chỉ đủ chỗ đặt chân.

Sau khi nhóm Anthony vào nhà, các thực tập sinh trong nhà đất hơi xấu hổ.

Chủ yếu là bọn họ không dám tới ngôi nhà đất sau cây hòe già, chiếm chỗ của nhóm nộp đồ ăn lại còn thoải mái ngồi đây bị người ta bắt tại trận.

Nhìn vẻ mặt thù địch của Anthony, Tông Cửu khá bình tĩnh.

Cậu lặng lẽ thả tay xuống, diễn nét mệt mỏi.

“Thấy tụi bây chưa về nên bọn tao ở tạm chút. Về rồi thì bọn tao ra ngoài đây, bai ha.”

Chàng trai tóc trắng cười híp mắt vẫy tay, mọi người trong nhà đất đi theo cậu ra ngoài.

[Tố chất của mấy newbie bên ảo thuật gia cũng khá quá nhỉ, vừa nãy mới gặp một trận tập kích khủng bố vl, bên ngoài thì tối thui mà vẫn dám đi ra…]

[Quan trọng là không ai dị nghị gì, haiz, mọi người tin ảo thuật gia thật đấy. Tôi rất chờ mong vẻ mặt của họ sau khi phát hiện ảo thuật gia là nội gián hohoho.]

[Ê tui out phòng live bên cạnh rồi, giờ tui chỉ xem livestream bên đây thôi, xem nhóm của nội gián có làm nên cơm cháo gì khum…]

“Khoan đã.”

Ngay khi nhóm kia sắp ra khỏi ngôi nhà đất, Anthony bỗng trầm giọng hỏi, “Dịch Duệ Tư đâu?”

Tới công chiện.

Tông Cửu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu hồng nhạt lóe lên tia sáng khó lường.

“Cậu ta chung nhóm với tụi mày, liên quan gì bọn tao.”

Những người khác cũng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, vẻ mặt cảnh giác.

Từ Túc lầm bầm, “Cái gì vậy, người phe họ không thấy mà hỏi bên mình, khùng hay gì.”

Anthony nhìn thanh niên tóc trắng chằm chằm, vẻ mặt ác độc, “Dịch Duệ Tư luôn đi theo mày.”

“Ồ.” Tông Cửu lười biếng ngáp một cái, “Cậu ta đi theo công khai hả? Sao tao không nhìn thấy? Chẳng lẽ người ta theo đuôi tao mà tao còn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người ta? Bộ dòm tao giống người tốt vậy hả?”

Hai nhóm giằng co cách khung cửa nhà đất, bầu không khí căng thẳng.

Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong màn mưa.

Hai nhóm đồng loạt nhìn về phía đó.

A Tán áo đen đang bước đi trong mưa.

Nước mưa lạnh buốt dội xuống, chảy xuôi theo hoa văn Garuda trên đầu gã. Áo choàng đen ướt sũng trĩu nặng sau lưng, nước mưa nhỏ xuống theo từng bước đi.

Gã che vai, máu rỉ ra giữa các kẽ tay, sắc mặt rất tệ.

Mọi người liên tục hít khí.

Ngay cả Gia Cát Ám luôn thờ ơ cũng khá hứng thú.

Hắn ta là No.3, A Tán áo đen là No.4, từ một góc độ nào đó trong định nghĩa sức mạnh của hệ thống chủ, thực lực của hai người rất gần nhau.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ