“Bắt được tao sẽ cho mày hự hự hự”
…
Các thực tập sinh trên bàn xoay lớn ở trung tâm đều khá im lặng, ít ai lắm lời.
Phù thủy đen No.8 đứng im, tròng mắt màu xanh giấu dưới mũ trùm đầu nhìn về phía Ảo thuật gia tóc trắng.
Tông Cửu hờ hững lia mắt dòm gã như kẻ xa lạ, chẳng đáng để quan tâm.
Cửa bàn xoay lớn mở toang dưới bầu trời đêm, phía trên phủ một lớp huỳnh quang đặc trưng của nhà an toàn.
“Nhanh nhanh nhanh, nhà an toàn kia rồi, thắng lợi đang ở trước mắt, chạy lẹ lên!”
Các thực tập sinh lũ lượt chạy tới, có thực tập sinh dẫn theo bóng đen mặc quần áo bệnh nhân cầm rìu lớn ở phía sau.
Tiếc rằng lúc thực tập sinh chạy vào nhà an toàn, lũ quỷ chỉ có thể trừng mắt dòm vài lần rồi hậm hực bỏ đi.
Dưới bầu trời đêm, bản nhạc nền Astronomia* trong loa công viên rền vang vui sướng bỗng có chút kinh dị.
(*Là nhạc nền người da đen khiêng quan tài nhún nhảy.)
Tiếng thét chói tai văng vẳng đâu đó, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng động quái dị từ các đạo cụ đặc biệt, chốc thì là tràng pháo hoa, chốc thì một gương mặt quỷ xuất hiện trong bóng tối, khung cảnh vô cùng rối loạn.
Từ Túc ngồi xổm xuống đấm vai, mở chai nước uống thể thao trong balo, uống ừng ực, “Chả biết nhà an toàn tiếp theo ở đâu, hy vọng đừng xa chỗ này quá”
Dĩ nhiên các thực tập sinh khác cũng hy vọng vậy. Nhà an toàn chỉ có hiệu lực trong năm mươi phút, sau năm mươi phút thì phải đợi thêm mười phút mới biết vị trí của nhà an toàn tiếp theo.
Cũng may hệ thống chủ quy định quỷ không được đứng canh cửa, nếu lũ quỷ này canh hết ngoài cửa nhà an toàn thì nhóm thực tập sinh tàn đời rồi.
Tông Cửu nhìn ngôi nhà chen chúc rậm rạp sau tán cây như ma quỷ giương nanh múa vuốt được thả ra từ Địa ngục, kéo theo bóng quỷ dày đặc dính nhớp.
Gia Cát Ám tách riêng hành động rồi, Tông Cửu và Tsuchimikado dẫn đầu một đội, Thầy trừ tà đi một mình để tránh bị nghi ngờ. Theo kế hoạch, Gia Cát Ám đi tìm No.6, còn Tông Cửu dẫn đội tìm No.2 để kéo đứt sợi tơ rối trên đầu ông anh này.
Nhưng vấn đề bây giờ là Phạm Trác đang ở đâu? Theo lý thì Dạ tộc hẳn cũng chọn khu Một nhưng lúc vào cửa Tông Cửu chẳng thấy ai. Kỳ lạ quá!
Tông Cửu đang mải nghĩ, dưới chân đột nhiên rung lắc.
“Chuyện gì vậy?!”
Tsuchimikado suýt té cắm đầu, khó khăn lắm mới vịn được cái ghế bên cạnh.
“Mọi người giữ chặt, cái bàn xoay khùng điên này sắp khởi động rồi!”
Như để đáp lại, một tiếng chuông reng reng reng vang lên trong phòng khởi động phía dưới bàn xoay. Mọi người đã chơi trong công viên giải trí suốt nửa tháng qua, đương nhiên biết âm thanh này có nghĩa là gì.
Đây rõ ràng là âm thanh sắp khởi động trò chơi!
“Đệt cụ nó, mau tìm chỗ ngồi đi, lúc cái quần què này khởi động là nó xoay chín mươi độ đấy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanficTác giả: Vọng Nha Số chương: 259