chương 108: trường trung học số 1 (34)

14 1 0
                                    

“Điểm chấm lại của lớp 9”

Đúng lúc này, một trợ giảng chạy tới sân tập thì thầm vài câu với chủ nhiệm khoa.

Bọn họ đứng nói nhỏ trước đài chủ tịch, hình như còn xảy ra tranh cãi, sau đó lấy đồng hồ để xác định thời gian.

Chủ nhiệm khoa nhíu mày nói gì đó với giáo viên bên cạnh. Giáo viên kia dẫn theo vài người, bước vội về phía tòa nhà dạy học.

Sau đoạn nhạc dạo ngắn này, giáo viên phòng giáo dục lại lớn tiếng thông báo.

“Chờ chút, chúng tôi nhận được một thông báo từ người đệ đơn, điểm của lớp 9 cần phải tính lại.”

Đám đông xôn xao.

Tính lại gì cơ? Trước nay làm gì có chuyện này?

Chủ nhiệm khoa mất kiên nhẫn: “Đây là một trong những nội quy của trường trung học Số 1.”

Các thành viên phòng giáo dục cũng khó hiểu. Vì nội quy kia quá rườm rà nên không in vào sổ tay nội quy trường từ mấy khóa trước rồi, chẳng biết người đệ đơn biết nó từ đâu.

Tầm mắt mọi người đổ dồn vào ảo thuật gia đứng cuối lớp 9.

“Ảo thuật gia nghĩ ra cách thật á? Trời ơi, tính lại điểm lần nữa kìa.”

“Mấy lớp bị phạt trước đó đều không cãi nổi, sao ảo thuật gia thần thông quảng đại thế, quả nhiên cậu ta có át chủ bài.”

“Newbie này đáng sợ thật, đúng là người được big boss đánh giá cao.”

Không chỉ học sinh lớp khác, các thành viên lớp 9 cũng rưng rưng nước mắt, liên tục hô “Anh Cửu”.

Tông Cửu vẫn đứng im không nói gì. Trong lòng cậu biết rõ, vừa rồi cậu chỉ kết nối thành công với hệ thống chủ, vẫn chưa bắt đầu giao dịch, làm sao nhận được kết quả “chấm điểm lại” chứ?

Ngẫm lại đầu đuôi mọi chuyện, chỉ sợ đây là ‘tác phẩm’ của số 99.

Tông Cửu nhìn dòng chữ, nhóm khán giả cũng zoom màn hình lên xem.

[Không phải chứ, chẳng lẽ số 99…?]

[Ahuhu đừng mà, tui thật sự rất thích số 99, thích từng thành viên lớp 9, bình thường cậu ấy ngốc nghếch vui tính, sao gặp chuyện lại quẩn thế này! Rõ ràng ảo thuật gia đã nói có cách mà!]

[Chắc là không còn nữa rồi, trên bàn viết “chín mươi bảy người” còn gì. Haiz, khả năng vụ chấm lại là do cậu ấy.]

Thanh niên tóc trắng đứng trước bàn, rũ mắt nhìn không ra vui buồn.

Ngón tay ảo thuật gia lướt qua hàng chữ trên mặt bàn, bỗng cậu ngẩng đầu cất giọng bình tĩnh, “Các cậu biết số 99 đi đâu không?”

Các thành viên lớp 9 chưa phát hiện số 99 đã gặp chuyện, càng không biết dòng tin nhắn trên bàn nên ai cũng ngơ ngác, “Chẳng phải cậu ấy đi toilet hả?”

“Ừ đúng, vừa rồi số 99 mắc tè còn gì, tôi thấy cậu ta đi về phía tòa nhà dạy học.”

“Khoan, sao thằng nhóc đó đi toilet lâu thế? Lớp mình cũng đọc kết quả rồi.”

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ