chương 158: ngày phán xét (3)

7 1 0
                                    

“Thần không yêu thế gian”

Cả phòng livestream đều choáng váng trước tình huống này.

[Hả? Ảo thuật gia và NPC Giáo hoàng thân nhau từ bao giờ vậy? Không cứu đàn em và đồng đội, mà lao đến cứu NPC trước? Đâu thể chỉ vì nó đáng yêu nhỉ?]

[Tôi cũng muốn hỏi câu này, sốc thật á. Cứu đồng đội chứ ai lại cứu NPC… Ừm, chẳng phải NPC đều là đồ bỏ mặc định của mỗi phó bản sao?]

[Thôi khỏi phải băn khoăn, các ông thử ngẫm xem có khi nào Ảo thuật gia phát hiện manh mối bí ẩn gì đó trên người NPC Giáo hoàng chăng? Hoặc sau khi cứu nó thì cuộc phán xét sẽ ngừng? Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán của tôi nhưng tôi muốn nói một câu, người ta là boss cấp A, chẳng lẽ còn cần các ông dạy chắc?]

[Ê lầu trên đừng nói vậy chớ, chuyện này kỳ cục thật mà, quan trọng nhất là còn chưa cứu được người kìa. NPC người ta đã buông tay rồi, còn bảo không muốn cậu ấy cứu.]

[Hơ… Cũng không biết có phải do tôi cả nghĩ hay không, cứ cảm giác lúc Tiểu Giáo hoàng buông tay thì Ảo thuật gia không vui cho lắm…]

Mặt đất đang sụp đổ.

Ở nơi thấp hơn, hình bóng của thành phố tội ác lần đầu xuất hiện, những tồn tại không rõ bề ngoài màu đen giống hệt cư dân thị trấn đang thét gào rơi vào ngọn lửa bị sinh vật Địa ngục đã chực chờ sẵn vây quanh, trở thành bữa ăn ngon lành đầu tiên.

Trên bầu trời, đài thẩm phán lặng im đứng sừng sững. Các thiên thần xếp hàng ngay ngắn, đôi cánh trắng muốt sau lưng gấp lại, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất đang chìm trong dung nham và lưu huỳnh lửa trời từ trên cao.

Ở nơi cao hơn, thánh tọa khổng lồ màu trắng được bao phủ trong một vầng thánh quang không thể thấy rõ, tượng trưng cho sự uy nghi cao thượng xa cách của thần.

Sau thời đại này, thế giới sẽ bị hủy diệt và một thần quốc mới sẽ được xây dựng lại trên đống đổ nát.

Khoảnh khắc nhóc Ác ma rơi xuống, dung nham hơi cuộn lên nhưng không trào bọt đỏ, nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé đó.

Ảo thuật gia cúi đầu nhìn lòng bàn tay vương vết máu của mình. Ánh mắt cậu âm u sâu hoắn, cuối cùng thở dài.

Tông Cửu hiểu ý của nhóc Ác ma.

Giống như nó nói, nhóc Ác ma bây giờ chẳng qua chỉ là sự tồn tại được sinh ra từ ác ý vặn vẹo của thế giới. Ngọn lửa không thể thiêu chết nó, nhưng lòng người đã thiêu chết nó. Ma vương thức dậy từ thể xác vị cứu tinh đã hủy diệt toàn bộ thế giới phó bản siêu cấp S, biến thành con quái vật méo mó lấy nỗi đau của người khác làm thú vui.

Đứa trẻ ngoan ngoãn, nét mặt luôn điềm tĩnh, không có tên, từ lâu đã bị người ta đẩy lên đàn tế, mai táng trong phó bản siêu cấp S mang tên “Thế giới hoàn mỹ” rồi.

Cứu rỗi muộn màng thì có ích gì?

Không ai nhìn thấy đôi mắt tắt lịm lặng lẽ trên đàn tế, không ai nghe thấy tiếng khóc thút thít và tiếng kêu cứu thầm lặng của đứa trẻ. Không ai quan tâm, không ai biết đến cái chết của nó. Không ai cứu nó, nó cũng không cần người khác cứu, cứu vãn muộn màng càng vô nghĩa.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ