chương 137: ký túc xá thực tập sinh (4)

11 0 0
                                    

“Sơ ý đi nhầm cửa”

Đối với những thực tập sinh không biết phó bản tiếp theo là phó bản tập thể, thời gian mười lăm phút để lập nhóm thực sự quá ngắn, ngắn đến mức chớp mắt là qua, không kịp tìm đồng đội ưng ý.

Hệ thống chủ giống như đang kiểm tra năng lực giao tiếp của các thực tập sinh, ở những nơi thế này vô số người đã lộ rõ khuyết điểm của mình, không biết làm việc nhóm. Nhiều người mới lấy hết can đảm lên tầng trên, hỏi các đội chưa đủ người có nhận người không. Hầu như đội nào của nhóm Tông Cửu cũng thiếu một hai người.

Thấy có người lên hỏi, vài newbie muốn tìm cơ hội bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây là chuyện liên quan tính mạng chứ không phải trò đùa trẻ con, bỏ xuống tự ái, ăn nói khép nép với giữ mạng sống thì cái nào quan trọng hơn?

Tiếc rằng bọn họ tươi cười lên hỏi từng đội, nhưng đều nhận lại sự từ chối tàn nhẫn và lạnh lùng.

Như tiểu đội Dạ tộc do Phạm Trác đứng đầu, tuy chưa đủ ba mươi người nhưng mỗi người đều có nhiệm vụ phân công rất rõ ràng, quy định nghiêm ngặt rằng ai làm gì, ai chịu trách nhiệm về việc gì. Đúng là thực lực của Dạ tộc mạnh, nhưng nổi tiếng không nuôi kẻ vô dụng. Nhóm Người sống sót không đóng góp cho tổ chức, dù mang năng lực của nửa Ma cà rồng cũng không được ở lại Dạ tộc.

Năng lực của đám người mới rành rành ra đó, từ cái dẻo miệng đã thấy được bản tính, dẫn theo cũng không đóng góp được gì, chỉ tổ vướng chân. Nhóm thực tập sinh cấp cao nghe nịnh quen rồi, không ai muốn chia sức mạnh của đội để bảo vệ đám người mới õng ẹo đó cả.

Trừ Thánh Điện.

Thánh Điện gần như ai xin cũng cho, nhóm người mới đầu tiên xin gia nhập tiểu đội bọn họ đều được chấp nhận, bao gồm cả đội do chính Messiah dẫn đầu.

“Xin lỗi, đội chúng tôi đủ người rồi.”

Người mới quá nhiệt tình đã vây kín khu vực của Thánh Điện, các thành viên cấp cao của Thánh Điện chỉ biết xua tay xin lỗi.

Ngoài đội Thánh Điện thì đội do Tông Cửu làm thủ lĩnh là được hoan nghênh nhất, nhưng cậu chẳng có hứng thú giúp đỡ người mới, đặc biệt là những kẻ đến đây với mục đích “Em muốn ôm đùi anh”.

Có người mới bị từ chối thì tức giận mắng, “Đệch cụ, giả bộ cái gì, mình cũng là người mới được thăng cấp, bây giờ lên cấp A thì bắt đầu giả làm boss à?”

“Đúng đấy, chảnh cứ như mình quan trọng lắm, đúng là cái loại quên gốc.”

“Chẳng phải lúc trước mình cũng là người mới cấp E đấy hả… Tôi bảo chứ, chả biết cậu ta làm cách nào mà lại có quan hệ tốt với các cấp S bên kia như vậy. Phó bản nào cũng có cấp S gánh, đố điểm thấp đấy?”

Sau khi bị Ảo thuật gia từ chối, sự ghen tỵ của những người mới này đồng loạt bùng nổ. Trong mắt bọn họ, trình độ của Tông Cửu lúc vào cuộc thi không cao hơn họ là mấy, thậm chí còn thấp hơn. Nhưng xuyên suốt cuộc thi, cậu nhận được sự tán thưởng của người hướng dẫn ở sòng bạc, nguyên văn còn là “Để khen ngợi cho vẻ đẹp và lòng dũng cảm”, nhận vốn khởi nghiệp những 5.000 chip từ chỗ người chia bài. Chưa kể còn được No.1 tặng hoa trước mặt mọi người, về sau được No.3 hộ tống trong phó bản sơn thôn, nhận thư mời của Dạ tộc trong trò chơi Quốc vương, nghe nói ở phó bản trung học Số 1, mấy vị cấp S đều sẵn sàng nghe theo đề xuất kế hoạch của cậu.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ