chương 96: trường trung học số 1 (22)

12 2 0
                                    

“602 điểm, lớp 9”

Tông Cửu càng ung dung làm bài thi, thầy Nam luôn âm thầm theo dõi cậu càng tò mò hơn.

Là giáo viên dạy môn sinh cho cả khối, những ngày này, No.1 không chỉ đích thân xem kịch mà còn điều khiển con rối lượn lờ từng lớp hóng trò vui, thỉnh thoảng dùng thân xác thật ra mặt gây chuyện, nắm giữ rất nhiều tài nguyên manh mối.

Phạm Trác và Tông Cửu ngầm trao đổi manh mối với nhau, đương nhiên học sinh lớp khác cũng không thể cầm manh mối trong tay, cứ thế ngồi chờ chết, ví dụ như lớp trưởng lớp 5 và lớp trưởng lớp 10, chủ trương khiến những học sinh xếp chót lớp mình biến thành thực tập sinh không mặt, ngoài ra còn có mấy lớp thuộc phe trung lập quan sát những phe khác.

Những hành động nhỏ đó không qua được con mắt Ác ma, hắn vui vẻ nhìn cách các thực tập sinh vật lộn để sống sót trong phó bản như Địa ngục này.

No.1 thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt, nhưng Tông Cửu còn méo thèm nhấc mí mắt lên, ngòi bút tuôn mực bay vèo vèo trên tờ bài thi. Bởi vì cậu đã dùng bài tarot để kiểm tra kết quả cuộc thi, lá bài cho thấy lớp 9 gặp nguy hiểm nhưng vẫn an toàn, bình yên qua cửa.

Đương nhiên, tuy nắm chắc phần thắng, nhưng không có nghĩa là Tông Cửu sẽ buông xuôi. Trái lại mấy hôm nay cậu cũng cày rất nhiều đề để nâng điểm trung bình cả lớp, thậm chí cậu còn thuộc lòng vô số câu trong sách giải nhờ trí nhớ tốt của bản thân, gặp câu hỏi nào tương tự sẽ chép lại theo mô phỏng đáp án đó.

Chẳng mấy chốc, trong bầu không khí yên tĩnh trầm mặc của trường thi, thời gian nhanh chóng trôi qua.

[Chả biết lần này được mấy lớp đạt chuẩn đây, tui căng thẳng quá!]

[Tui tui tui cũng vậy! Mấy nay tui lượn qua lượn lại mấy lớp khác, vẫn còn hai lớp chưa đạt tiêu chuẩn.]

[Woohoo, tôi chỉ quan tâm tới thành tích lớp 9 thôi, ông nào nói tôi nghe một chút được không?]

[Hô hô tôi cũng thích lớp 9 nè, lần trước lớp 9 tự kiểm tra chỉ vừa chạm mốc thôi, khá nguy hiểm, có vượt qua hay không phải xem số phận thế nào.]

[Xin hãy độ cho họ, tui thật sự thích bầu không khí của lớp 9, mong bọn họ đừng tèo cả đám…]

Chẳng mấy nữa là đến lúc chấm chữa bài thi. Số 99 ngồi tại chỗ, thấp tha thấp thỏm.

Mặt cậu ta tái như màu gan heo, run rẩy giơ tay lên: “Thưa thầy, em có thể đi toilet không? Tr-trước khi thi căng thẳng quá, uống hơi nhiều nước, giờ mắc tè ạ.”

Phụt hahahaha….

Giọng cậu ta vang lên trên sân tập vắng lặng, mọi người đều có thể nghe thấy, không khí nghiêm túc ban đầu đã bị quét sạch, ai cũng cười vang.

Tuy nói thực tập sinh không cần uống nước và ăn cơm, nhưng mọi người hay pha cà phê hoặc rót cốc nước nóng để thức đêm, ít ai bỏ luôn hoàn toàn. Chẳng qua nghẹn tiểu do uống nhiều nước như số 99, thì đúng là hiếm thấy.

Chủ nhiệm khoa khinh bỉ liếc mã học sinh trước ngực cậu ta, không trả lời.

Trợ giảng đứng một bên lạnh lùng cất tiếng, “Sau khi có thành tích, nếu lớp bị phạt mà cậu chưa quay lại, chúng tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ