“Đánh giá bất ngờ”
…
Sau khi thấy thanh niên tóc trắng đứng đó, khán giả im lặng mấy giây, một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi lập tức nổ ra.
[Người ta đang ổn mà, sao hồi nãy lắm người nói ảnh chết vậy…]
….
[Móa, đó là ảo thuật gia! Quả nhiên cậu ấy vẫn ổn… Ồ ze lên nóc nhà là bắt con gà!]
[Không sao là được, không sao là được, nhịp tim của má sắp ngừng đột ngột rồi huhuhu ứ chịu nổi kích thích này đâu!]
[Ảo thuật gia the best! Không sao là tốt, em còn chờ anh đưa em ra khỏi cái chỗ quỷ quái này…]
Mấy bình luận nói móc chửi xéo lúc nãy đã biến mất, chìm trong biển niềm vui sung sướng.
Phải khẳng định một điều, sau khi nổi tiếng ở Las Vegas, đánh bậy đánh bạ đắp ra hình tượng lương thiện với khán giả trong phó bản vừa rồi, bây giờ độ nổi tiếng của ảo thuật gia Tông Cửu đã gần ngang những người cấp S, nhân duyên với người qua đường rất tốt.
Từ Túc mới rồi còn rầu rĩ bị người ta vỗ vai, “Anh Cửu không sao!”
“Hở? Gì?”
Cậu ta kịp hiểu ra, lập tức nhảy dựng lên, ngoảnh lại tình cờ thấy thanh niên tóc trắng đang vẫy tay với mình.
Tông Cửu nhìn những người mới ở phía xa đang cười với mình, thầm cảm thán mấy nhóc này đúng là đồ ngốc dễ tin người, rồi lại cúi đầu.
Cổ tay thanh niên mảnh khảnh gầy gò, có thể nhìn thấy mạch máu xanh dưới làn da tái nhợt, bên dưới có dòng máu tươi đang chảy, tấu vang biểu tượng của sinh mệnh.
Cách đây không lâu, Tông Cửu suýt tưởng mình phải chết.
Đúng thế, chính là lúc nằm trong quan tài bị ngọn lửa hừng hực bao vây.
Chàng trai tóc trắng co đầu gối chống lên ngực No.1. Ác ma buông bàn tay bóp cổ cậu, quay lại hung hăng nhấn đầu cậu vào ngực mình. Bọn họ chặt đứt tất cả lối thoát của nhau, cứ như muốn kéo nhau vào Địa ngục.
Với Tông Cửu, đây là một bước phát triển không tốt không xấu. Cậu dám châm lửa đốt quan tài, ngạo mạn nói sẽ kéo No.1 chết chung, đương nhiên chẳng bất ngờ với tình huống bị giam lúc này. Nhưng sao cậu có thể chủ động đưa mình vào chỗ chết được.
Đúng thế, Tông Cửu đã chừa một đường lui từ trước.
Búp bê thế thân đạo cụ cấp A, đạo cụ được săn đón nhất trong Las Vegas, nó có thể cản một lần bị thương trí mạng, là top1 trong các đạo cụ bị động hiện tại.
Lúc trước Tông Cửu đổi nó xong thì trang bị luôn cho mình. Tuy cậu nghĩ khả năng mình chết rất khỏ, nhưng thêm tầng bảo hiểm cũng không có gì, kẻo sau này đi đêm lắm lại gặp ma.
Quả nhiên, phải dùng nó đây còn gì?
Tuy có tổn thất nhưng vẫn đáng giá.
Vừa đáng giá vừa hưng phấn vãi lều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259