“Các ông tướng, thời thế thay đổi rồi”
…
Tiếng kêu thảm thiết và tiếng roi xé gió vẫn không dừng lại.
Sau khi mất đạo cụ đặc biệt, thực tập sinh cũng chỉ là người thường mặc người ta chém giết. Kể cả thực tập sinh cường hóa cơ thể cũng vậy, xác phàm không thể vượt qua giới hạn con người, mãi mãi chịu sự kiểm soát của hệ thống chủ.
Âm thanh dần yếu đi.
Chẳng ai trong số mười thực tập sinh trên sân còn có thể đứng vững.
Không, nói “người” cũng chẳng đúng. Vì khắp người họ chằng chịt vết thương, máu chảy như suối nhuộm đám cỏ mọc trong khe đất thành một màu nhem nhuốc, trên người không còn miếng thịt nào lành lặn.
Thậm chí giám thị còn quất roi đánh gãy cổ một thực tập sinh, nửa cái đầu gục xuống rất có hiệu ứng kinh dị, để lộ xương sống trắng ởn, tủy sống sền sệt muốn chảy mà không chảy nổi.
Nói thật, cảnh này thực sự quá kinh khủng. Đặc biệt là nhóm thực tập sinh bị phạt nhưng còn sống, dù đã hôn mê nhưng cơ thể vẫn vô thức run rẩy vì đau đớn, nhìn đã thấy da đầu tê dại.
Sau gần mười phút bị hành hạ đến chết, chủ nhiệm giáo dục mới phất tay.
Nhóm trợ giảng dừng roi. Lúc này, đám thực tập sinh trên đất đã lộ gần hết khung xương, chỉ có thở ra chứ không hít vào.
(*Người sắp đi xa thường thở ra nhiều hơn hít vào => dấu hiệu của cái chết.)
Cảnh tượng tàn khốc như vậy, đến thực tập sinh cấp B kinh nghiệm phong phú ngồi hàng đầu cũng phải rén. Dù gặp quỷ quái đáng sợ cùng lắm đánh phát chết luôn, rất hiếm phó bản kinh dị sử dụng phương pháp tra tấn thực tập sinh đến chết.
Nói thật, nếu phải chết thì hầu như ai cũng muốn chết nhẹ nhàng một chút, chứ không phải kiểu chết nhục nhã, chịu đựng tra tấn, chẳng thể phản kháng như này.
“Ném chúng vào hồ dìm xác.”
Chủ nhiệm giáo dục lạnh lùng, dòm những thực tập sinh không ra hình người, “Vốn tính để chúng nó thoải mái chút, tiếc là lũ học trò này nói năng xấc xược, không tuân theo nội quy trường.”
“Cả một bài kiểm tra chỉ được mười mấy điểm, hưởng thụ tài nguyên công mà không cống hiến gì, sống cũng là ngữ cặn bã, hôm nay coi như trường ta trừ hại vì dân.”
“Các trò nghe cho kỹ. Ở trường trung học Số 1, học sinh dốt không có tư cách sống tiếp. Hàng năm trường chúng tôi thường dọn một đống rác lớn, được nhà nước và xã hội nhất trí khen ngợi, tán thành.”
[Ọe, học sinh dốt không có tư cách sống tiếp là cái gì thế ạ? Giá trị quan chó đẻ gì thế ạ?]
[Tui tưởng phó bản cấp S nhốt người nghèo trong cống thoát nước là tởm lắm rồi, đíu ngờ phó bản này còn tởm hơn… Hóa ra điểm số cũng có thể quyết định sự cống hiến của một người với xã hội? Respect!]
[Phó bản này kinh khủng quá, còn kinh dị hơn phó bản có quỷ nữa, đậu má =.=]
[Mười thực tập sinh cấp B tội nghiệp quá, thà chết trong tay quỷ còn hơn…]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259