chương 94: trường trung học số 1 (20)

14 2 0
                                    

“Đến đây chơi cùng tôi”

Tông Cửu: “…”

Hi đũy mọe mày chứ hi.

Cậu và No.2 đứng đây nói chuyện lâu vậy, Tông Cửu chưa được cường hóa thân thể thì cũng phải thôi, nhưng Phạm Trác là nửa Ma cà rồng đời thứ tư được đích thân hoàng thân Huyết tộc chuyển hóa, vậy mà hắn ta cũng không phát hiện hơi thở của người khác, chỉ có thể nói là do thực lực của No.1 vượt xa No.2.

Tuy đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi sự thật này được phơi bày vẫn khiến người ta ngỡ ngàng run sợ.

Chàng trai khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng.

Mái tóc trắng mượt mà của cậu được buộc gọn bằng dây cột tóc, buông thõng sau đầu. Gió lạnh trên sân thượng thôi tung lọn tóc còn sót bên má, càng tôn lên dung nhan lạnh lùng như tranh vẽ.

Vẻ hứng thú trong mắt người đàn ông càng trở nên mãnh liệt, ánh sáng thoáng mờ đi, tơ rối đang tung bay trên găng tay lập tức biến mất vào khoảng không.

Hắn đứng dậy từ vách tường, bước về phía thanh niên tóc trắng, từng bước chân giẫm lên bóng đen bỏ chạy tứ tán. Mặc dù không có bất cứ động tác thừa nào, nhưng toàn thân lại bị ánh sáng u ám vô cùng sắc bén bao quanh.

Đối diện là ánh mắt đầy tính xâm lược rơi vào người, khiến sống lưng Tông Cửu lạnh toát. Nhưng không vì vậy mà chàng trai tóc trắng tỏ ra yếu thế, cậu đứng thẳng và nói với giọng điệu giễu cợt.

“Không ngờ No.1 lại thích đi rình trộm người khác.”

Vẻ mặt Ác ma vô tội, “Cán sự môn của tôi ôm bài tập lên sân thượng, thân là giáo viên đương nhiên tôi phải lên coi thử.”

Hắn cố tình nén giọng để mấy chữ “cán sự môn của tôi” đảo quanh cổ họng, nghe có chút khàn khàn.

Tông Cửu hoàn toàn không ưa cái điệu, cố tình tỏ ra huyền bí của hắn. Cơ mà đúng là lúc cậu ra khỏi lớp, trên tay có ôm một chồng bài tập. Ban đầu định tìm Phạm Trác trao đổi manh mối, tiện thể đến văn phòng luôn nhưng không ngờ No.1 lại tự mò tới đây, nói hắn không cố ý ai tin?

“Ồ.”

Tông Cửu lạnh lùng đáp, nhét bài tập trong tay vào ngực đối phương, “Của thầy tất, giờ thầy đi được rồi đấy.”

Người đàn ông tóc đen sững sờ, bỗng nhiên hắn trầm giọng bật cười. Ban đầu còn cười khẽ, sau đó là cười gằn trong ngực, cuối cùng cười rung lên bần bật như phát hiện điều gì mới lạ, đứng tại chỗ cười lớn chẳng coi ai ra gì.

Tông Cửu: ???

Cậu nhìn No.1 bằng ánh mắt như nhìn tên điên, thực lòng cảm thấy có lẽ hệ thống chủ nên trị liệu cho người hướng dẫn của nó, cái bệnh phát điên mọi lúc mọi nơi này thật sự phải chữa.

No.1 vẫn đang cười, Tông Cửu thì lăn tăn vụ manh mối, không có ý định hầu chuyện hắn. Thanh niên tóc trắng vuốt ống áo, xoay người đi về phía cầu thang sân thượng.

Quay lưng với kẻ thù là điều tối kỵ, nhưng Tông Cửu không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt No.1. Vì vậy cậu vừa đi vừa lấy bài poker ra kẹp trong tay, cả người căng cứng luôn chú ý đến động tĩnh sau lưng.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ