chương 38: sơn thôn trong nạn đói (5)

16 1 0
                                    

Màn đêm trong núi sâu rất tối, tối đến độ khắp đất trời biến thành một màu thăm thẳm.

Trên những dãy núi um tùm xa xa, rừng cây giương nanh múa vuốt trong đêm đen như lũ quỷ đột ngột trồi lên khỏi mặt đất.

Đêm nay không có trăng.

Ánh lửa chiếu lên mặt mỗi người, từng khuôn mặt chập chờn ẩn hiện trong ngọn lửa đang cháy.

Gió đêm hơi mạnh, mọi người ngồi quây quần bên nhau, mặc dù sau lưng lạnh nhưng ít nhất phía trước có lửa, coi như ấm áp.

Không ai ngủ nổi trong bầu không khí của phó bản kinh dị, cũng chẳng ai dám ngủ, người cúi đầu, người nhìn trời. Tông Cửu cố tình chọn một vị trí cách xa Gia Cát Ám.

Trong yên tĩnh, có người phá vỡ sự im lặng, “Hay là chúng ta tâm sự đi, cứ im lặng mãi thì sợ lắm.”

“Nói đi, mà nói chuyện gì?” Lập tức một giọng khác hưởng ứng.

“Haizz, rốt cuộc nhiệm vụ chính là cái quần què gì vậy, nếu bảo vệ người dân trong cả thôn, vậy chẳng phải bây giờ chúng ta xem như đã thất bại sao?”

“Không đâu, đây là nhiệm vụ bảo vệ, chỉ cần có một thôn dân sống sót cũng được tính là pass rồi.”

Người cũ cấp C ngồi trước đống lửa nói, “Có tất cả bảy ngày, đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Tôi đề nghị chờ đến ngày thứ sáu xem trong làng còn bao nhiêu người sống, chúng ta tập trung bảo vệ mấy người đó là được.”

Làn sóng nhiệt nương theo ngọn lửa liếm lên khuôn mặt mỗi người, cả đám chợt im lặng.

Mặc dù cách mà người cấp C kia vừa nói không nhân đạo lắm, nhưng quả thực là một ý kiến hay.

Bọn họ khác với nhóm Anthony thành thạo, trong phó bản độ khó xấp xỉ cấp S này, thực tập sinh cấp trung và cấp thấp có thể tự bảo vệ mình là khá lắm rồi, nếu còn phải bảo vệ NPC thì e có lòng mà không có sức.

“Vẫn còn sáu ngày, không vội.”

Tông Cửu hoạt động bàn tay đông cứng, “Đầu tiên chúng ta phải biết chuyện gì đã xảy ra trong thôn này, như thế cũng có manh mối mà bảo vệ.”

Cậu vừa nói, tất cả mọi người đều tỏ ra đồng ý.

“Vậy ta trao đổi thông tin với nhau nhé?”

Thanh niên tóc trắng gật đầu, “Vừa nãy lúc con trai trưởng thôn tới, trong bát cơm có chứa đất và thịt.”

Cảnh tượng rõ ràng như vậy, hiển nhiên không chỉ mình Tông Cửu phát hiện ra.

Lập tức có thực tập sinh giơ tay, “Tôi thấy, tôi còn phát hiện sau khi gã đi có thôn dân nhặt đồ gã làm rơi lên ăn.”

Từ Túc vắt óc suy nghĩ, “Tôi thấy đất đỏ quen quen.”

“A! Tôi nhớ rồi, lúc nhặt củi tôi có tới sườn đất xa hơn một chút ngó thử, có một chỗ ở phía sau thôn bị ngăn cách bởi tường đất, đất trong đó có vẻ giống màu với thứ trong bát cơm.”

Cậu ta vừa nói vậy, người xung quanh cũng chợt nhớ ra, “Hình như tôi cũng thấy, có phải sau bức tường đất có một ngôi miếu không? Tiếc là lúc đó trời tối rồi nên khó thấy rõ.”

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ